1.
Khi hệ thống đưa tôi trọng sinh, Phó Tử Ngạn đang dẫn người chặn đường một cậu bé gầy gò trong con hẻm.
Áo khoác da đen, tóc nhuộm màu tím đậm.
Cậu dựa vào tường, cúi đầu nghịch con dao trong tay, giọng điệu lạnh lùng, nói : 【Nói thật hay là mất một tay? Tự chọn đi.】
Một thiếu niên bất hảo 360 độ đều là góc chết.
Cậu bé gầy yếu đứng đối diện, bị cả đám đàn em vây quanh, sợ đến mức hai chân run rẩy không ngừng.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, thiếu niên bất hảo cố gắng đặt một chân lên nắp thùng rác để gia tăng khí thế.
Kết quả là vì đánh giá sai chiều cao của thùng rác mà cậu bị vướng ở khớp háng, sắc mặt vặn vẹo gớm ghiếc.
Từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu.
Cuối cùng, dưới sự cố gắng ngăn cản một cách bất lực của hệ thống, tôi vẫn đi vào siêu thị bên cạnh mua một con dao phay.
2.
Lẽ ra tôi đã chết rồi.
Sau khi sinh Phó Tử Ngạn ra, sức khỏe của tôi ngày càng suy yếu, nhưng bệnh viện lại không tìm ra nguyên nhân gì.
Cuối cùng, tôi qua đời khi Phó Tử Ngạn vừa tròn ba tuổi.
Nhưng rồi tôi lại được trọng sinh, trở thành một cô gái mười sáu tuổi.
Hệ thống nói với tôi rằng, cái chết của tôi là điều tất yếu.
Bởi vì, để phù hợp với thiết lập hình tượng phản diện của Phó Tử Ngạn, người mẹ phải sớm qua đời, ba thì bỏ bê, từ đó mới hình thành nên một tính cách quái gở và ngoan cố.
Cũng vì vậy, Phó Tử Ngạn – người vô cùng thiếu thốn tình thương – mới nắm chặt lấy chút lòng tốt mà nữ chính dành cho mình như người sắp chết đuối với lấy sợi dây cứu mạng, có chết cũng không bao giờ chịu buông tay.
Nhưng lần này, tôi lại phải trọng sinh trở về.
Bởi vì trong tương lai, Phó Tử Ngạn sẽ bị hắc hoá triệt để, thậm chí còn sát hại cả nam nữ chính.
【Cô phải cứu rỗi cậu ta, ngăn chặn tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.】
Đó là giao dịch mà hệ thống đưa ra để đổi lấy sự trùng sinh của tôi.
Nhưng mà ——
Cứu rỗi ư?
Tôi cúi đầu nhìn con dao phay mới toanh vừa mới mua.
Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu gương mặt trẻ trung lại có chút quen thuộc.
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.
Đó gọi là mẹ quản con, là lẽ bất di bất dịch !
3.
Phó Tử Ngạn nghĩ rằng không ai nhìn thấy trò cười thiên hạ này của cậu.
Vì vậy, cậu giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ một lúc, giả vờ giận dữ, dùng một cú đá như thể đang bực bội để hạ chân xuống.
【Ít con mẹ nó chém gió với ông đây thôi ! Nếu mày không nói thật, hôm nay mày cũng đừng mong giữ được cả hai tay !】
Những lời đe dọa nghe có vẻ đầy khí thế.
Nếu có thể bỏ qua bàn tay giấu sau lưng đang âm thầm xoa mông của cậu.
Khi tôi cầm dao tiến đến thì bắt một màn đấy.
Hệ thống tưởng tôi tức giận muốn đến “thanh lý môn hộ”, vội vàng khuyên nhủ tôi suốt chặng đường.
Nhưng tôi chỉ đứng phía sau Phó Tử Ngạn, mỉm cười hí cả mắt mà vỗ nhẹ lên vai cậu :
【Dao đồ chơi không chặt được chân người đâu, có muốn đổi sang một công cụ vừa tay hơn không?】
【Ví dụ như, thử con dao phay này xem.】
Lưỡi dao lạnh buốt áp lên má của Phó Tử Ngạn.
Cậu thiếu niên “hổ báo” lập tức cứng đờ, từ từ thả tay khỏi chỗ đang xoa mông xuống.
Rồi ngay lập tức, cậu giận đến phát ngượng : 【….Má nó!】
Căn bệnh chung của những kẻ đần độn, luôn chỉ lo trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả.
Thế nên hành động xoa mông giảm đau ban đầu của Phó Tử Ngạn càng lúc càng trở nên không kiêng nể gì.
Thậm chí, cậu còn tự cảm thấy hài lòng mà vỗ nhẹ mấy cái lên cái mông nhỏ của mình.
Và tất cả đều bị tôi nhìn thấy hết rồi.
Tôi thở dài.
Trong lòng tự hỏi, với dáng vẻ ngờ nghệch, ngốc nghếch như này của Phó Tử Ngạn, cậu làm sao mà có thể hắc hoá đến mức giết cả nam và nữ chính được nhỉ?
Chẳng lẽ dùng sự ngu xuẩn một cách trong sáng này để làm nam nữ chính cười đến chết sao?
Hệ thống: 【…Xin hãy tôn trọng phản diện còn đầy ngây thơ của thế giới này, khi cậu ấy chưa bị hắc hoá !】
Tôi “ồ” một tiếng.
Sau đó cúi đầu, liếc nhìn vào chỗ rách trên quần của Phó Tử Ngạn, nơi mà lớp bên trong thoáng lộ ra, không nhịn được mà tặc lưỡi.
【Trẻ con thật ha.】
Thì ra là màu hồng phấn.
Hệ thống không dám lên tiếng.
4.
Rõ ràng, sự xuất hiện của tôi đã làm rối loạn kế hoạch của Phó Tử Ngạn.
Trong tiếng gọi 【Đại ca】 đầy kinh hoảng thất thố của đám đàn em, như tưởng rằng Phó Tử Ngạn sắp bị “ám sát” vậy, rồi cậu bình thản quay người lại.
Đứng ở vị trí cao hơn nhìn xuống, cậu cố tỏ vẻ khinh thường để che đi sự xấu hổ vừa nãy : 【 Mày là ai? Không thấy ông nội mày đã chiếm chỗ này rồi à?】
Tôi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Đang lúc định nhắc cậu rằng quần bị rách kìa, thì một giọng nữ rõ ràng đầy phẫn nộ vang lên :
【Phó Tử Ngạn ! Cậu lại bắt nạt bạn học nữa đó hả !?】
Khoảnh khắc này chính là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Phó Tử Ngạn và nữ chính.
Trong nguyên tác, cảnh này chỉ vỏn vẹn một câu :
【Tô Tiểu Tiểu đã ngăn cản hành vi bá đạo của Phó Tử Ngạn, và cũng thành công khiến cậu để mắt đến cô.】
Nhưng thực tế, Phó Tử Ngạn đã phải trải qua nhiều hơn thế.
Một cô gái đeo kính xông tới, không ngừng trách mắng Phó Tử Ngạn.
Phó Tử Ngạn trợn mắt, cuối cùng trực tiếp cắt ngang lời cô ta :
【Trương Tuyết, cậu thật sự cho rằng làm lớp trưởng thì có thể dạy dỗ tôi sao? Ngay cả ba tôi còn không quản, cậu lấy cái tư cách gì chứ!】
Mặt Trương Tuyết tái nhợt.
Tôi cũng nghe đến mức nhăn mày.
Vừa định mở miệng, nhưng chợt cảm giác có gì đó bất thường, tôi liền quay lại, đá mạnh vào tên nhóc đang lén lút tiến gần phía sau lúc không ai chú ý đến.
Tên đó hét lên một tiếng thảm thiết.
【Đụ má ! Hung dữ thế ?】
Phó Tử Ngạn giật mình nhảy dựng lên, sau đó lập tức phản ứng được trở lại.
【Mày con mẹ nó, đúng là chết cũng không bao giờ biết hối cải mà!】
Phó Tử Ngạn nổi cơn tam bành, ngay lập tức xắn tay áo lên, giơ nắm đấm lao thẳng vào mặt tên nhóc kia : 【Hôm nay không đánh mày chết thì bố mày không phải họ Phó nữa !】
Động tác đánh đấm gọn gàng, dứt khoát.
Nhưng vết màu hồng ở phía sau mông lại càng ngày càng lớn hơn.
Xung quanh chìm vào một khoảng lặng.
Chỉ có giọng nói gay gắt của Trương Tuyết, người đang tức giận vì bị Phó Tử Ngạn làm mất mặt, vang lên chói tai :
【Phó Tử Ngạn ! Tôi sẽ mách với thầy cô !】
【Vì cái bộ dạng này của cậu, chả trách sao nhà họ Phó không cần đến cậu nhỉ !】
Dáng vẻ “soái ca” tự tin mà Phó Tử Ngạn tự nhận lập tức đông cứng.
Sắc mặt cậu trở nên tối sầm, ánh mắt tràn đầy sự đe dọa khi nhìn về phía Trương Tuyết : 【Cậu dám nói lại lần nữa xem.】
【Tôi nói sai gì à?】
Trương Tuyết hất tay Tô Tiểu Tiểu đang cố cản mình, hất cằm lên, giọng đầy khiêu khích : 【Chờ đến khi Phó tiên sinh và Kiều lão sư kết hôn, tôi xem cậu còn kiêu ngạo được bao lâu nữa!】
Bàn tay Phó Tử Ngạn buông thõng hai bên đã siết chặt lại thành nắm đấm.
Cậu nhìn chằm chằm vào Trương Tuyết, theo bản năng bước lên một bước.
【Thì có lẽ cậu ấy còn kiêu ngạo được khá lâu đấy, dù sao người họ Phó mắt mù cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.】
Tôi kiễng chân, vỗ nhẹ lên đầu Phó Tử Ngạn, dỗ dành : 【Ngoan nào, đứng sau lưng tôi đi.】
Phó Tử Ngạn đột nhiên xìu xuống.
Cậu quay sang nhìn tôi : 【Cậu——】
【Các người là cá mè một lứa cả thôi !】
Trương Tuyết liếc tôi, giọng điệu đầy ghét bỏ : 【Mấy tên phú nhị đại tự cao dựa vào của cải của gia đình, thực ra cũng chỉ là đám cặn bã xã hội, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi !】
【Vậy thử xem cái “kẻ yếu” mà cậu nói đã làm gì đi.】
Tôi chẳng buồn tranh cãi thêm, cúi xuống rút từ túi của tên nhóc kia ra một chiếc điện thoại.
Album ảnh có khóa.
Tôi giơ con dao lên, uy hiếp tên nhóc khai ra mật khẩu. Tôi lướt vài tấm rồi đưa điện thoại cho họ.
Trương Tuyết hếch mặt không thèm nhìn.
Ngược lại, Tô Tiểu Tiểu nhận lấy, và ngay lập tức sắc mặt thay đổi hẳn.
【Đồ cặn bã!】
Cô ấy phẫn nộ mắng.
Nhưng không phải hướng về Phó Tử Ngạn, mà là về phía tên nhóc đang co rúm dưới đất.
—————Trong album, toàn là ảnh chụp trộm các cô gái ở những khoảnh khắc riêng tư.
5.
Với lời chứng thực của Tô Tiểu Tiểu, Trương Tuyết nhanh chóng nhận ra mình đã hiểu lầm.
Nhưng cô ta không hề xin lỗi, vẫn cố chấp : 【Mặc dù cậu ta làm vậy là sai, nhưng việc cậu đánh người đến mức này còn sai hơn ! Huống hồ những bức ảnh này cũng không lộ mặt, ai mà biết được họ là ai, có khi cậu ấy chỉ muốn xem một mình thôi thì sao. Cậu động thủ đánh người, cậu nên xin lỗi bạn học này trước đó !】
Đến mức này, ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng lặng lẽ lùi xa khỏi cô ta một chút.
Phó Tử Ngạn chỉ phán một câu : 【Đồ ngu.】
【Cậu nói đúng đó.】
Cơn giận bị kìm nén từ nãy giờ cuối cùng cũng bùng phát.
Hệ thống nói rằng để phù hợp với thiết lập phản diện của thế giới này.
Ngoài nữ chính ra, mọi người đều dành cho Phó Tử Ngạn sự ác ý vô lý một cách tuyệt đối.
Tôi cười lạnh : 【Nếu cậu nghĩ cậu ta không đáng tội, vậy tôi sẽ chụp những bức ảnh riêng tư của cậu bây giờ luôn nhé. Dù sao cũng không lộ mặt, tôi cũng chỉ xem riêng một mình thôi à.】
【Cậu định làm gì?!】
Thấy tôi bước tới gần, Trương Tuyết hoảng loạn hét lên.
Cô ta cảnh cáo : 【Đó là hành vi phạm pháp! Tôi sẽ báo cảnh sát đó!】
Tôi phớt lờ, tiếp tục hành động của mình.
Cho đến khi Trương Tuyết bị doạ đến bật khóc.
Không chút biểu cảm, tôi nói : 【Đã biết chụp lén là phạm pháp, vậy cậu dựa vào cái gì mà nhận định rằng Phó Tử Ngạn làm sai chứ?】
【Cậu, cậu ta chỉ là một tên côn đồ thôi!】
【Côn đồ?】 Tôi cười nhạt, 【Một tên côn đồ ngăn chặn hành vi xấu và bảo vệ các cô gái sao? Cậu phải biết, trước khi tên cặn bã đó chụp lén tôi, Phó Tử Ngạn chỉ mới đe dọa bằng lời mà thôi. Trong mắt cậu, cậu ấy là côn đồ, nhưng đối với những cô gái bị chụp lén, cậu ấy chính là anh hùng đó.】
Có lẽ Phó Tử Ngạn hiếm khi nghe ai dùng từ “anh hùng” để miêu tả mình.
Ban đầu, cậu hơi sững người, rồi ngẩng đầu lên đầy tự đắc.
Thậm chí đến mức khi tôi bảo cậu rằng hãy cố gắng vượt mặt cái đứa gọi là lớp trưởng kia trong kỳ thi cuối kỳ năm sau, cậu cũng vui vẻ đồng ý ngay lập tức.