Trương Tuyết tức giận khóc lóc bỏ chạy.
Tô Tiểu Tiểu nhìn theo bóng dáng Trương Tuyết chạy xa mà không đuổi theo ngay.
Thay vào đó, cô ấy xin lỗi Phó Tử Ngạn một cách vô cùng chân thành : 【Xin lỗi, trước đây tôi cũng đã hiểu lầm cậu rồi.】
Điều này khiến tôi có cái nhìn thiện cảm hơn về nữ chính.
Quay lại, tôi thấy Phó Tử Ngạn vẫn đang cười ngớ ngẩn.
Thật sự không nhịn được, tôi vung tay lên và đánh một cú vào phía sau cái đầu tròn trĩnh, mượt mà ấy :
【Không có miệng à? Không biết giải thích sao?】
Phó Tử Ngạn ôm đầu, hét lên một tiếng 【Á!】
【Đợi đã.】
Cậu cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, bối rối hỏi: 【Khoan, cậu là ai vậy?】
Thế là tôi xoay xoay con dao phay trên tay, nở một nụ cười rạng rỡ.
Đáp từng từ một :
【Tôi là mẹ của cậu.】
6.
Phó Tử Ngạn nhận định rằng tôi đang khiêu khích cậu.
Dù cho tôi có thể miêu tả chính xác từng vết bớt trên người Phó Tử Ngạn.
Thì Phó Tử Ngạn cũng chỉ vừa đỏ mặt vừa cố ngăn tôi lại, nhưng vẫn không tin tôi.
Thế là tôi bảo cậu gọi điện cho Phó Cảnh, kết quả là gọi bao nhiêu lần cũng không ai nghe máy.
Tôi nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Phó Tử Ngạn tắt dần.
Sau một lúc im lặng, tôi hỏi cậu :
【Vẫn luôn như vậy sao?】
【Cái gì?】
【Phó Cảnh không nghe điện thoại của cậu.】
Phó Tử Ngạn ngẩn người.
Nhưng cậu nhanh chóng quay đầu đi, tuỳ ý đá nhẹ lon nước dưới chân, khẽ cười lạnh : 【Tôi còn sống sờ sờ ra đây, không cần ông ấy phải lo ! Mà cậu cũng có chút bản lĩnh nhỉ, ngay cả thông tin của tôi cũng thăm dò được thế này——】
Câu nói chưa kịp dứt thì bỗng dưng khựng lại.
Phó Tử Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau đó buông một câu chửi thề.
Nghe thấy vậy, tôi lập tức giơ tay : 【Không được nói bậy!】
Hiếm khi cậu không giậm chân , chỉ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi liếc nhìn qua.
Là một tấm ảnh.
Trong ảnh, Phó Cảnh đang dịu dàng đỡ lấy một người phụ nữ trẻ đẹp, và người phụ nữ ấy cũng lộ ra một biểu cảm ngại ngùng e thẹn.
Có lẽ là vì góc chụp, nên trông cử chỉ của hai người họ rất thân mật.
【Ê—— Cậu !】
Phó Tử Ngạn gọi tôi, sắc mặt lạnh băng đến kinh hồn.
Cậu cười nhạt : 【Nếu cậu tự xưng là mẹ tôi, vậy để tôi dẫn cậu qua đó bắt gian đi !】
Ngữ điệu cậu mang theo một tia tức giận khó che giấu.
Tôi yên lặng nhìn Phó Tử Ngạn, đột nhiên hỏi :
【Con đang giận sao? Vì điều gì?】
Theo tư liệu mà hệ thống cung cấp thì, mối quan hệ giữa cha con Phó Tử Ngạn và Phó Cảnh vốn chẳng mấy tốt đẹp.
Mà Phó Tử Ngạn từ lâu đã khẳng định rằng sau này sẽ không kế thừa sản nghiệp nhà họ Phó, đến khi trưởng thành sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với Phó Cảnh.
Vậy thì tại sao khi Phó Cảnh tìm phụ nữ khác, cậu lại nổi giận như vậy chứ?
Phó Tử Ngạn mím môi, không nói gì, nhưng hốc mắt mỗi lúc một đỏ lên.
Cuối cùng, một người anh em bên cạnh cậu nhẹ giọng nhắc tôi :
【Hôm nay… là ngày giỗ của mẹ đại ca.】
Lúc này, đến lượt tôi sững người.
Tôi nhất thời không biết rốt cuộc Phó Tử Ngạn có cảm xúc gì đối với người mẹ đã mất sớm này nữa.
7.
Phó Tử Ngạn đi đến trường bắt gian.
Trong bức ảnh, nữ chính chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu.
Cũng là cô Kiều trong miệng của Trương Tuyết – Kiều An Nhiên.
Cửa văn phòng bị đạp mạnh, mở toang ra.
Phó Tử Ngạn đút tay vào túi, giọng nói lơ đãng : 【A, làm phiền hai người tằng tịu không có mai mối rồi, thật ngại quá.
【Nhưng mà, lão già à, nếu muốn cô Kiều làm “mùa xuân thứ hai” của ông thì sao không nói sớm đi? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, đúng lúc tôi cũng sẽ ghé qua trò chuyện với bà, để bà có dịp gặp người em gái mới đến sau này nữa chứ.】
Giọng điệu đầy thách thức, mang theo chút phẫn nộ khó nhận ra.
Tôi cảm thán, chỉ riêng cái miệng của Phó Tử Ngạn thôi, thì việc ba cậu không đánh chết cậu cũng đã xem như có chút tình nghĩa cha con rồi.
【Bạn học Phó.】
Kiều An Nhiên cũng phản ứng lại, nhưng tôi tinh ý nhận ra trong thoáng chốc, trên khuôn mặt cô ta hiện lên chút thiếu kiên nhẫn và phiền chán.
Giọng điệu cô ta bất lực, nói: 【Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang thảo luận với Phó tiên sinh về chuyện của em thôi.】
【Rốt cuộc là đang thảo luận về chuyện của tôi hay là bàn chuyện hai người định kết hôn sau này——】
【Phó Tử Ngạn.】
Giọng nói lạnh lùng đến mức không thể nhận ra chút cảm xúc nào.
Nhưng Phó Tử Ngạn lại như bị ai siết chặt cổ, lập tức im bặt.
Người đàn ông quay lưng về phía chúng tôi bỗng xoay lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào Phó Tử Ngạn : 【Xin lỗi đi.】
Phó Tử Ngạn mím chặt môi.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Phó Cảnh với đôi mắt đỏ hoe.
Rõ ràng là cha con ruột thịt, nhưng tôi lại thấy họ giống như hai kẻ thù không đội trời chung hơn.
【Không sao đâu.】 Kiều An Nhiên vội vàng lên tiếng nhằm xoa dịu bầu không khí, rồi mỉm cười với Phó Cảnh, 【Bạn học Phó chỉ hiểu lầm một chút thôi mà——】
【Xin lỗi.】
Phó Cảnh bước đến trước mặt Phó Tử Ngạn, cụp mắt xuống.
Giọng điệu điềm đạm : 【Nhà họ Phó không sinh ra đứa con không có giáo dưỡng.】
Tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể Phó Tử Ngạn lập tức cứng đờ lại, bàn tay buông thõng bên hông cũng nắm chặt thành quyền.
Nghĩ thầm, tên tiểu tử thối này ngoài miệng thì bảo không cần Phó Cảnh quản, nhưng thực tế lại rất để tâm đến từng lời ông ấy nói.
Tôi thở dài một tiếng : 【Mặc dù khả năng cao có lẽ là ảnh hưởng từ dòng máu nhà họ Văn, nhưng cái tật luôn bênh vực người ngoài này của Phó tiên sinh có phải hơi quá đáng rồi không?】
Phó Cảnh khựng lại trong giây lát, như thể thời gian bị đóng băng vậy.
Lời tôi vừa nói cũng làm Phó Tử Ngạn nhớ ra còn có tôi bên cạnh.
Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn tôi, sau đó bất ngờ kéo tôi lùi về phía sau.
Thấp giọng chửi kháy : 【Cậu mà chọc tức ông ấy vào lúc này, đến tôi cũng chẳng cứu nổi cậu đâu!】
【Phó Tử Ngạn, cô ấy là ai?】
Lúc này, Phó Cảnh mới nhận ra tôi – người mà Phó Tử Ngạn đang cố ý chắn trước mặt.
Vốn là người luôn lạnh lùng và tự cao, Phó Cảnh hiếm khi lộ ra vẻ thất thố như thế này.
Ông ta nắm chặt lấy cánh tay của Phó Tử Ngạn,
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, không chớp mắt lấy một cái.
Giọng nói khẽ run rẩy, lặp lại câu hỏi : 【Cô ấy là ai?】
Phó Tử Ngạn ngây người ra : 【Cô ấy——】
【Thật ngại quá, tôi đã làm ô uế dòng máu cao quý nhà họ Phó của các người. Cảm thấy áy náy trong lòng, nên từ dưới mồ bò lên đây, muốn đích thân đến xin lỗi Phó tổng ông một tiếng đấy!】
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh, cười đầy khiêu khích.
Rồi quay sang, vỗ nhẹ lên đầu Phó Tử Ngạn: 【Người ta bảo có mẹ kế thì có cha dượng. Nào, xin lỗi cha dượng của con đi.】
Khả năng chọc tức người khác của Phó Tử Ngạn đúng là thừa hưởng từ tôi.
Nhưng trình độ vẫn thua xa.
Còn phải học tập nhiều.
Phó Tử Ngạn nhìn Phó Cảnh, rồi lại quay đầu nhìn tôi.
Cuối cùng cậu thốt ra một tiếng: 【Đệt!】
【Đúng là hiện trường bắt gian rồi hả?!】
8.
Tôi và Phó Cảnh kết hôn vì lợi ích thương mại.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây là liên minh giữa hai thế lực mạnh mẽ. Mãi sau này tôi mới hiểu, đó chỉ là việc bố mẹ tôi gửi gắm tôi vào tay người khác (trước khi mất) thôi.
Phó Cảnh là người luôn coi trọng lời hứa.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời vì bệnh nặng, anh ấy thực sự đã cố gắng thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa.
Mặc dù chẳng liên quan gì đến tình yêu.
Nhưng cũng chính vì điều đó, tôi tin Phó Cảnh sẽ chăm sóc con trai tôi thật tốt.
Ít nhất là không nên thành ra như bây giờ.
【Nghe nói anh sắp cưới cô Kiều đó à? Chúc mừng nhé.】
Việc cải tử hoàn sinh, trở về từ cõi chết là điều khó bề tưởng tượng.
Vậy nên, sau khi kịp định thần lại, Phó Cảnh nỗ lực trấn tĩnh bản thân rồi đưa tôi cùng Phó Tử Ngạn rời khỏi.
Tấm ngăn trong xe được nâng lên, tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Con người này đã trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc, như thể khoảnh khắc thất thố vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
Hàng mi anh thoáng run, ngữ khí có chút bối rối : 【Em đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Anh không có—】
Phó Cảnh ngừng lại, định nói gì đó nhưng dường như ngại ngùng không dám nói ra.
Anh vốn có vẻ ngoài rất đẹp, và thời gian dường như cũng ưu ái anh hơn.
Nhìn khuôn mặt gần như không hề thay đổi của Phó Cảnh, khoé môi tôi khẽ nhếch lên :
【Thật ra, nếu anh muốn kết hôn với người khác thì cũng chẳng sao.】
【Ngoài em ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với ai khác.】
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Sau đó, cả hai đều ngẩn người trước lời của đối phương.
Tôi là người phản ứng lại trước, mỉm cười :
【Anh đã hoàn thành lời hứa với ba em rồi, cho nên không cần phải bận tâm gì thêm nữa. Huống hồ anh còn trẻ, công ty lại bận rộn, có người ở nhà giúp đỡ cũng tốt mà.】
Sắc mặt của Phó Cảnh càng lúc càng lạnh đi theo từng lời nói của tôi.
Cuối cùng, anh không nhịn được mà ngắt lời : 【Em trở về chỉ vì để nói với anh những điều này thôi sao?】
Khẩu khí dồn dập, ẩn chứa chút gì đó như sự tủi thân.
Thế là, tôi thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt hướng về tấm chắn phía trước.
Như thể qua đó có thể thấy được Phó Tử Ngạn đang ngồi ở phía bên kia.
【Đương nhiên là không phải.】 Tôi nhẹ giọng đáp, ngừng một lúc, rồi tiếp tục : 【Phó Cảnh, anh đã để con trai tôi phải chịu ấm ức.】
Đứa trẻ ngoan ngoãn, lần đầu tiên mở miệng là liền gọi [mẹ];
Đứa trẻ ngốc nghếch, khi tôi nằm bệnh, lại tự nguyện cho tôi bóp nhẹ để “cùng mẹ chịu đau”;
Đứa trẻ đã ngoéo tay hứa hẹn sẽ gặp lại tôi sau này, ngay trước khi tôi qua đời.
Sau khi mẹ mất, con phải chịu biết bao tủi nhục.
Nhưng lại chẳng có một ai để con có thể giãi bày nỗi lòng.
Tôi cất giọng, lạnh lùng nhưng đầy phẫn nộ : 【Anh từng hứa với em sẽ chăm sóc tốt cho con mà.】
Tôi hiểu Phó Cảnh vốn là người lãnh đạm. Dù sao thì tôi cùng anh kết hôn hơn 4 năm mới có thể hâm nóng được một phần nhỏ của tảng băng này.
Nhưng tôi đã nghĩ rằng, vì Phó Tử Ngạn mang dòng máu gần gũi nhất với anh, anh sẽ thay đổi.
Đến giờ, tôi mới muộn màng nhớ lại những lời mà hệ thống từng nói về kết cục ban đầu của Phó Tử Ngạn.
— Không ai đến cứu.
— Cuối cùng, chết trong cô độc sau một thời gian dài chờ đợi.
Cơn tức giận vô danh đang gào thét trong cơ thể, đòi hỏi được phát tiết, không chỉ dành cho người đàn ông trước mặt.
Phó Cảnh ngây người nhìn tôi.
Dường như anh muốn giải thích điều gì đó, mở miệng ra nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Cuối cùng, anh chỉ có thể quay đầu đi, gần như lộ vẻ lúng túng.
【Xin lỗi.】
Phó Cảnh thấp giọng cất lời, không hề biện hộ quá nhiều cho chính mình.
Cơn giận trong tôi dần tan thành sự bất lực.
Tôi nhắc nhở : 【Người mà anh cần xin lỗi, không phải là em.】
Phó Cảnh im lặng.