9.
Phó Tử Ngạn vẫn không dám tin rằng mẹ ruột của mình đã chết đi giờ lại sống dậy.
Thậm chí còn cải lão hoàn đồng, trở về thành cô gái mười sáu tuổi, trông còn trẻ hơn cả cậu.
Ban đầu, cậu có chút dè chừng và cảm thấy không tự nhiên.
Nhưng những cảm xúc đó đã biến mất hoàn toàn sau khi tôi dẫn cậu đi chơi game suốt cả ngày.
【Giờ con tin mẹ đúng là mẹ ruột của con rồi!】
Phó Tử Ngạn ôm chặt điện thoại, đôi mắt sáng rực.
Ai mà ngờ được cậu thiếu niên bất lương với mái tóc nhuộm sặc sỡ, bên ngoài oai phong dẫn theo một đám đàn em tiền hô hậu ủng, lại là một “tấm chiếu mới” trong game, chơi Angela mà thành tích chỉ toàn 1-10.
Tôi không thèm ngẩng lên : 【Con còn giỏi hơn ba con.】
Nhân vật Angela trong game bỗng đứng im.
Không ngoài dự đoán, lại thành 1-11.
Phó Tử Ngạn ngoài miệng thì nói 【Con chắc chắn giỏi hơn ông già đó】, nhưng lại rón rén tiến sát lại gần tôi, lặng lẽ chờ đợi hồi lâu.
Ý tứ đã quá rõ ràng.
Tôi nghĩ một lát, rồi bảo : 【Ba con chơi game mà cứ như lần tràng hạt ấy.】
【Ý là sao?】
【Bởi vì ông ấy chẳng bao giờ giết được ai.】
Phó Tử Ngạn nhìn vào con số 1 trên màn hình trò chơi, vui sướng khấp khởi : 【Thế thì ông ấy đúng là rác rưởi thật!】
Đặc biệt là khi nghe tôi kể về trận tôi “full giáp”, gánh cả đội rồi giành MVP, trong khi Phó Cảnh thì 0-12 và phải nói “sorry” suốt trận, cậu càng cười ngây ngô, chẳng mảy may suy nghĩ gì.
Cho đến khi người bị cười nhạo ấy đứng sau lưng, cầm theo hai ly sữa :
【Đến giờ đi ngủ rồi.】
Phó Cảnh vẫn nhớ tôi có thói quen uống một ly sữa trước khi đi ngủ.
Anh ấy hơi ngập ngừng, rồi đặt ly sữa xuống trước mặt Phó Tử Ngạn, lạnh lùng bảo : 【Uống đi.】
Từ khi Phó Cảnh lên tiếng, Phó Tử Ngạn – người vừa nhe răng cười ngốc – lập tức thu lại nụ cười, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không ngẩng đầu lên.
Cậu cũng không hề đưa tay đón lấy ly sữa.
Phó Cảnh cũng chẳng để tâm, cho đến khi anh nhìn thấy ánh mắt tôi.
Cơ thể anh khẽ cứng lại, cuối cùng gượng gạo nói một câu: 【Con giết được người rồi, giỏi đấy.】
Tôi tiếp tục nhìn Phó Cảnh.
Thế là anh ngập ngừng, môi hơi mím lại, trông như có chút uất ức :
【…Giỏi hơn ba.】
Phó Tử Ngạn vẫn cúi đầu chăm chú vào trò chơi.
Tôi liếc mắt qua.
Ồ, cậu ấy lại vô thức tiếp tục “tặng mạng” cho người ta một cách chăm chỉ hơn rồi.
Đợi đến khi Phó Cảnh rời đi, Phó Tử Ngạn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Giọng đầy nghiêm túc : 【Gạo nếp có thể trừ tà trên người ông ấy không?】
Tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đáp :
【Có lẽ hiệu quả vẫn chưa đủ, hay là con thử thêm cả máu chó mực xem sao?】
Phó Tử Ngạn sững người một lúc, rồi cười to thành tiếng.
Nhưng càng cười, đôi mắt cậu lại càng đỏ hoe hơn.
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, nói : 【Con tưởng mẹ sẽ mắng con là không tôn trọng ông ấy chứ.】
【Tôn trọng là sự trao đổi hai chiều.】Tôi giơ tay vỗ nhẹ đầu cậu, 【Nếu con cảm thấy mình không được tôn trọng một cách xứng đáng, thì việc đùa cợt chút cũng không sao.】
【Thế nào là tôn trọng xứng đáng?】
【Chắc là khi một số suy nghĩ và niềm tin của con được người khác công nhận. Có thể người ta cho rằng chúng thật ngớ ngẩn, nhưng họ sẽ không can thiệp quá nhiều, càng không ép con phải thay đổi. Nhưng điều này chủ yếu là do con cảm nhận, con có quyền đánh giá xem mình có được tôn trọng hay không.】
Phó Tử Ngạn im lặng hồi lâu, rồi cầm ly sữa uống cạn.
Cậu nói, giọng ồm ồm: 【Ông già đó chưa bao giờ tôn trọng con.】
Nhưng cuối cùng vẫn có chút thiếu tự tin.
Hôm ấy, Phó Cảnh đến cuối vẫn không thể xin lỗi Phó Tử Ngạn.
Nhưng anh đã giải thích với Phó Tử Ngạn rằng, anh không hề có ý định kết hôn với Kiều An Nhiên, và anh sẽ điều tra rõ ràng những tin đồn nhảm đó.
Ngày đó, Kiều An Nhiên cũng là người chủ động liên lạc, nói là muốn bàn bạc với anh về chuyện học tập của Phó Tử Ngạn.
Vì điều này, Phó Cảnh còn huỷ bỏ một cuộc họp rất quan trọng.
Tất cả những chuyện này, anh vốn không định nói cho Phó Tử Ngạn biết, vì nghĩ rằng không cần thiết.
Một người làm việc tốt nhưng chẳng bao giờ chủ động giải thích;
Một người rõ ràng là vì con trai mà cũng chẳng nói lời nào.
Hai cha con họ, ở khoảng giữ im lặng, thật sự giống nhau như hai giọt nước.
Tôi bèn vươn vai, mỉm cười : 【Thế à? Để mẹ thay con đi mắng ông ấy nhé.】
Phó Tử Ngạn không hé răng, nhưng đôi mắt lại sáng lên vài phần rõ rệt.
Cậu cực kỳ hả hê khi thấy Phó Cảnh bị khuất phục.
Lúc lên lầu, tôi thấy Phó Cảnh đứng ở góc hành lang, khuôn mặt hiện rõ vẻ không đồng tình.
【Em đang nuông chiều.】
Đối với gia phong nghiêm khắc của nhà họ Phó, cuộc trò chuyện giữa tôi và Phó Tử Ngạn vừa rồi quả đúng là có phần cưng chiều con cái quá mức.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: 【Vậy thì sao?】
Phó Cảnh nhíu mày.
Tôi liền mỉm cười : 【Thực ra, Phó Tử Ngạn không thích uống sữa chút nào đâu.】
Anh khựng lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.
【Đó là lần đầu tiên anh rót sữa cho con đúng không? Miệng thằng bé nói không tôn trọng anh, nhưng vẫn uống hết sạch ly sữa đó. Vì đây là lần đầu tiên người ba của nó cố gắng thay đổi, nó tôn trọng điều đó và cũng đang thử chấp nhận.】
Tôi nhớ lại vẻ mặt khổ sở của Phó Tử Ngạn khi phải bịt mũi uống sữa, khóe mắt không khỏi ánh lên ý cười.
Lần này, Phó Cảnh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức khi tôi không nhịn được ngáp dài một cái, chuẩn bị vào phòng đi ngủ thì bỗng bị anh gọi lại.
【Cha mẹ anh chính là đã dạy dỗ anh như vậy.】
Anh ngập ngừng, hiếm khi lộ vẻ do dự : 【…Cũng chưa từng có ai chỉ cho anh.】
【Em biết mà.】
Tôi nhón chân, định vỗ nhẹ lên đầu Phó Cảnh, giống như đã làm với Phó Tử Ngạn.
Nhưng anh thực sự quá cao.
Tôi chần chừ định rút tay lại, thì lại thấy Phó Cảnh bình thản cúi người xuống, khẽ nghiêng đầu.
Tôi ngẩn người, rồi chuyển sang nở nụ cười rạng rỡ hơn :
【Em đều biết cả, nên em mới trở về để dạy dỗ hai người đây.】
Người cần được cứu rỗi, có lẽ không chỉ mình Phó Tử Ngạn.
Phó Cảnh cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.
Chỉ có thể cảm nhận được anh khẽ chạm nhẹ vào tay tôi.
Sau đó đáp lại bằng một tiếng “ừ” khàn khàn.
10.
Phó Cảnh đã xin cho Phó Tử Ngạn nghỉ học một tuần.
Mãi cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Phó Tử Ngạn mới nhận ra rằng việc mẹ ruột trở nên nhỏ tuổi lại không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Bởi vì tôi trở thành bạn cùng bàn mới của cậu.
Phó Tử Ngạn hít sâu, giọng run run: 【Mẹ định đi học cùng con luôn sao?】
【Con cũng có thể nghĩ rằng mẹ đang định ôn lại thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp đó.】
Tôi hiếu kỳ quan sát mọi thứ trong trường.
Thấy những nam nữ sinh đi cạnh nhau, chỉ vì vô tình chạm tay mà đỏ mặt ngượng ngùng tránh đi, tôi không nhịn được mà thốt lên : 【Tuổi trẻ thật là tuyệt ghê.】
Nhưng sự háo hức và phấn khởi ấy đã chấm dứt ngay sau khi tôi học xong tiết Toán đầu tiên.
Phó Tử Ngạn vẫn giữ thói quen ngủ cả tiết như cũ.
Tôi cũng không đánh thức cậu.
Chỉ là khi cậu vừa tỉnh dậy, chuẩn bị trốn học như mọi khi, tôi liền mặt không biểu cảm mà túm lấy cậu.
Phó Tử Ngạn : 【?】
Cậu ngơ ngác mà muộn màng nhận ra, khuôn mặt vốn như hung thần ác sát bỗng chuyển sang dáng vẻ nịnh nọt :
【Con chỉ định đi vệ si——】
【Con có thể chưa hiểu rõ về mẹ. 】 Tôi kéo Phó Tử Ngạn ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng, thì thầm : 【Mẹ là người có tính hiếu thắng, đi đâu cũng muốn đứng nhất.】
【…Vậy nên?】
Phó Tử Ngạn cứng đờ cả người.
Tôi mỉm cười ngượng ngùng : 【Nhưng dù sao cũng đã rời xa thời học sinh lâu rồi, nên nhiều thứ mẹ không còn nhớ rõ lắm. À còn nữa, mà thầy dạy Toán của các con sao lúc dạy vẫn bị vướng khẩu âm nhỉ?】
Tôi nhất quyết có chết cũng không thừa nhận là mình nghe không hiểu.
Cho đến khi Phó Tử Ngạn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp : 【Thầy Toán của bọn con tiếng phổ thông giỏi nhất đấy.】
Tôi giả vờ như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ đưa quyển vở ghi chép qua cho cậu.
Phó Tử Ngạn cúi xuống nhìn thoáng qua, liền thuận miệng nói ra đáp án.
Rồi ngẩng lên với vẻ không tin nổi và rồi một cách hết mực chân thành :
【Hay là mẹ nên quay lại học cấp hai trước đi?】
Có lẽ cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác thắng thế ở đâu đó, giọng Phó Tử Ngạn còn có chút đắc ý mơ hồ.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ chồng sách Chính trị và Địa lý lên nhau, rồi cuộn lại gọn gàng.
Nhìn thấy “ đại bảo bối” vừa được tạo ra, khuôn mặt Phó Tử Ngạn lập tức trở nên tái nhợt.
11.
Ban đầu, Phó Tử Ngạn bị tôi ép buộc phải dạy tôi cách giải đề.
Nhưng dần dần, tần suất cậu ngủ trong giờ học cũng giảm đi nhiều hơn.
Ngay cả khi đám đàn em kéo đến tìm, Phó Tử Ngạn cũng chỉ phẩy tay, bảo đợi cậu giải xong đề này đã.
Phó Tử Ngạn còn bắt đầu chủ động ghé lại gần, hỏi tôi có cần cậu giảng đề không.
Đặc biệt là khi cậu thấy tôi mặt không cảm xúc rồi cuối cùng là bực bội nhìn chằm chằm vào đống bài tập như có thù hằn.
Khi hỏi câu đó, đôi mắt của Phó Tử Ngạn sáng lên lấp lánh.
Giống hệt lúc tôi giúp cậu giành chiến thắng trong trận game vậy.
Nhưng lần này, rõ ràng là niềm vui ấy dường như trọn vẹn hơn rất nhiều.
Cậu dần không còn chỉ tìm kiếm cảm giác tồn tại qua việc lang thang vô định cùng đám đàn em và trốn học nữa.
【Cậu ấy thay đổi nhiều thật.】 Tô Tiểu Tiểu nhìn Phó Tử Ngạn hài lòng rời đi sau khi giảng đề cho tôi xong, không kìm được mà hỏi : 【Cậu đã làm thế nào vậy?】
Sau chuyện lần trước, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu dần thay đổi quan điểm của mình về Phó Tử Ngạn.
Cô ấy nói rằng nghĩ kỹ lại thì, ngoài việc không nghe giảng và thường xuyên trốn học, dường như Phó Tử Ngạn cũng chẳng làm gì quá đáng cả.
Cậu thậm chí còn “vì dân trừ hại” , dù cách làm có hơi cực đoan một chút.
Tôi không kháng cự lại thiện ý mà Tô Tiểu Tiểu chủ động dành cho Phó Tử Ngạn.
Dù trong kịch bản gốc, chính những thiện ý ấy đã đẩy cậu xuống con đường không lối thoát.
Nhưng lần này, tôi sẽ kéo cậu lại.
Không hổ danh là nữ chính trong câu chuyện cứu rỗi.
Nhờ có Tô Tiểu Tiểu dẫn đầu, không ít bạn học trong lớp đã bắt đầu thay đổi thái độ, hoà hoãn hơn một chút.
Ít nhất cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Dù vậy, hiện tại Phó Tử Ngạn vẫn chưa cảm nhận được điều đó.
Bởi cậu cảm thấy bản thân không cần những người này, nên cũng chẳng quan tâm đến thái độ của họ.
Tôi cúi xuống thu dọn đống bài kiểm tra, bất chợt phát hiện một viên kẹo được giấu dưới xấp giấy.
Thế là, khoé mắt tôi ánh lên vẻ hạnh phúc rõ rệt :【 Có lẽ là vì, sống trên đời, ai cũng cần được ai đó cần đến. Tôi cần cậu ấy, và cậu ấy vui khi được tôi cần.】
Tôi bị hạ đường huyết nhẹ, nhưng hôm nay quên mang theo kẹo rồi.
Và Phó Tử Ngạn đã nhận ra điều đó.
Tô Tiểu Tiểu trầm ngâm gật gật đầu.
Nhưng trong đáy mắt cô thoáng hiện qua một tia cảm xúc ảm đạm khó lòng nhận ra.