12.
Tô Tiểu Tiểu và Phó Tử Ngạn đã cãi nhau rồi.
Nguyên nhân là Phó Tử Ngạn vô tình làm vỡ búp bê thủy tinh của Tô Tiểu Tiểu.
Vốn là người có tính khí rất tốt, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu nổi giận.
Còn Phó Tử Ngạn lại quen được người khác chiều chuộng, bao dung.
Thế là, lời xin lỗi sắp thốt ra ban đầu lại biến thành một câu nói không chút nhẫn nại : 【Không phải chỉ là một món đồ chơi rách nát thôi sao? Cậu thích thì tôi mua mấy chục cái cho mà bù vào.】
Đặc biệt khi mọi người xung quanh đều trách móc cậu, Phó Tử Ngạn càng nổi giận, đến mức đạp đổ bàn học.
【Liên quan đ.éo gì đến mấy người, biến đi!】
Dáng vẻ như hung thần ác sát ấy khiến không ai dám lên tiếng.
Mấy ngày đó, tôi bị bệnh nên xin nghỉ phép, đến khi quay lại mới biết hai người họ đã chiến tranh lạnh suốt vài hôm.
Phó Tử Ngạn không có nhiều bạn, Tô Tiểu Tiểu miễn cưỡng coi như là một trong số đó.
Nhưng giờ đây, ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng không thèm đoái hoài đến cậu nữa.
Những bạn học trong lớp, sau khi thấy bộ mặt cáu kỉnh của Phó Tử Ngạn, nỗi sợ hãi vốn đã vơi bớt đi trước đây đã bùng lên một lần nữa.
Cậu dường như lại rơi vào tình cảnh bị xa lánh, cô lập như trước.
Nhưng lần này có gì đó khác biệt.
Tôi nhìn Phó Tử Ngạn theo thói quen đưa tay chọc vào lưng bạn ngồi phía trước để hỏi bài tập, nhưng khi thấy sự luống cuống và sợ hãi trong đáy mắt của đối phương, cậu bỗng khựng lại, đơ người ra. Tôi thầm nghĩ, quả thật đúng là có điều gì đó đã khác.
Có lẽ đến chính cậu cũng chưa phát hiện ra, cậu bắt đầu quan tâm đến ánh nhìn của người khác dành cho mình.
Nhưng tôi không nhắc đến hay hỏi cậu về chuyện với Tô Tiểu Tiểu.
Cho đến khi Phó Tử Ngạn không chịu nổi nữa : 【Sao mẹ không nói gì con hết vậy?】
【Nói con chuyện gì?】
【Họ đều nói con đã làm sai.】
Phó Tử Ngạn khi nói câu này rất bình tĩnh.
【Vậy con có cảm thấy bản thân mình sai không?】 Tôi hỏi ngược lại.
Phó Tử Ngạn rơi vào một khoảng im lặng dài.
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng : 【Con búp bê đó bị sứt mất một góc. Trước đây con thấy Tô Tiểu Tiểu rất quý trọng nó, mỗi lần lấy ra đều rất cẩn thận. Cô ấy dễ khóc như vậy, thấy búp bê bị làm hỏng nhất định sẽ lại khóc mất. Vốn dĩ con định tìm một con giống y như vậy để lén đổi vào——】
Nhưng chẳng ai ngờ rằng lúc Phó Tử Ngạn cầm búp bê lên, lại bị người khác vô tình xô mạnh.
Cậu không giữ được nó, lại đúng lúc bị Tô Tiểu Tiểu quay lại nhìn thấy.
Khi nói chuyện này, giọng Phó Tử Ngạn vừa nhỏ vừa có chút tủi thân.
Tôi hỏi cậu : 【Vậy con đã nói những điều này với Tô Tiểu Tiểu chưa?】
Phó Tử Ngạn không trả lời.
【Y hệt tính của ba con!】
Cậu còn định cãi lại, nhưng tôi đã chọc vào trán cậu : 【Lần đầu gặp nhau, mẹ đã nói với con rằng phải mở miệng ra. Con người ta có miệng không chỉ để ăn, những điều tốt con giữ trong lòng và tự cho là tốt cho người khác đôi khi lại gây tổn thương cho cả đôi bên. Con không nói thì ai mà biết được hả? Đợi đến khi hiểu lầm đã hình thành rồi mới đi giải thích, thì vết thương đã để lại sẹo rồi. Phó Tử Ngạn, con đâu phải câm, con có thể mở miệng nói mà.】
Phó Tử Ngạn mím môi, nhìn chằm chằm vào cuốn vở trên bàn mà không nói gì.
Đó là cuốn vở mà Tô Tiểu Tiểu đã cho cậu mượn.
Khi biết Phó Tử Ngạn muốn học hành tử tế, cô bé này đã nhiệt tình mà cống hiến hết ghi chép của mình cho cậu.
Tôi vỗ nhẹ đầu Phó Tử Ngạn : 【Cúi đầu đâu có khó khăn gì, con xem, giờ chẳng phải con đang cúi đầu sao?】
Phó Tử Ngạn hừ một tiếng, cuối cùng lúng ta lúng túng nói sẽ đi tìm Tô Tiểu Tiểu để giải thích cho rõ ràng.
Nhưng Tô Tiểu Tiểu lại xin nghỉ phép, nói rằng nhà xảy ra chuyện.
Phó Tử Ngạn nôn nóng muốn làm rõ, nên đã hỏi thầy cô lấy địa chỉ nhà của cô bé rồi tìm đến.
Tôi không đi cùng cậu.
Hệ thống không kìm được lên tiếng: 【Cô biết rõ rằng—】
【Tôi sẽ dạy cậu ấy cách mở lời, cách tôn trọng người khác, cách tìm ra mục tiêu phấn đấu, cách trở nên mạnh mẽ hơn… Tôi có thể truyền đạt mọi điều mà tôi biết cho cậu ấy.】
Tôi ngắt lời hệ thống, mỉm cười : 【Nhưng tôi sẽ không bảo vệ cậu ấy mãi mãi. Tôi có thể giúp cậu tránh khỏi nguy hiểm lần này, nhưng lần tới thì sao? Nếu có những hiểm nguy mà ngay cả tôi và cậu cũng không lường trước được thì sao?】
Điều tôi muốn thay đổi, từ trước đến nay không chỉ có kết cục.
Hy vọng vốn cũng không phải là điều mà người khác ban cho.
Sự cứu rỗi từ người khác chỉ là tạm thời.
Chỉ khi tự mình cứu lấy chính mình, mới là thật sự được cứu rỗi.
Hệ thống im lặng, không nói gì thêm.
13.
Tô Tiểu Tiểu bị ngã cầu thang, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Cha dượng của cô, Trần Minh, buộc tội Phó Tử Ngạn đã gây ra chuyện này.
Ông ta nói rằng hôm đó Phó Tử Ngạn xông vào nhà ông với vẻ mặt đầy tức giận, không nói một lời đã kéo Tô Tiểu Tiểu đi.
Ông ta cố ngăn cản, nhưng lại bị Phó Tử Ngạn đánh cho một trận.
Trần Minh là một giáo viên trung học cơ sở được phụ huynh đánh giá cao, hàng xóm cũng khen ông ta đối xử rất tốt với Tô Tiểu Tiểu, cô con gái riêng.
Trong khi đó, Phó Tử Ngạn lại là một “tên côn đồ” nổi tiếng, còn là một “tên côn đồ” dựa vào gia thế mà làm xằng làm bậy nữa.
Chưa kể, vết thương trên mặt Trần Minh không phải là giả.
Mà khi cảnh sát đến, Phó Tử Ngạn như một con sư tử nhỏ, còn muốn lao đến đánh Trần Minh thêm một trận.
Nhưng cậu đã bị ngăn lại.
Phó Tử Ngạn bị đưa đến đồn cảnh sát để giáo huấn.
Phó Cảnh đang đi công tác ở nước ngoài, nên luật sư của anh ấy cùng tôi đến đón cậu.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt Phó Tử Ngạn thoáng sáng lên, nhưng rất nhanh cậu liền quay mặt đi.
Cảnh sát bảo rằng cậu chẳng chịu nói gì nhiều.
Chỉ nhấn mạnh rằng mình không hề đẩy Tô Tiểu Tiểu.
【Bệnh viện cho biết vết thương của cô bé thực ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là không hiểu sao vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình cũng sẵn lòng hòa giải riêng, nên ý của cô thế nào, cô Văn?】
Tôi nghiêng đầu nhìn Phó Tử Ngạn.
Cậu không muốn nhìn tôi, nhưng tôi vẫn nặng tay vỗ mạnh vào đầu cậu.
Phó Tử Ngạn ôm đầu kêu đau.
Lúc này tôi mới nhận ra mắt cậu đỏ hoe, như vừa khóc xong.
【Phó Tử Ngạn,】 tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu nghiêm túc, 【Mẹ chỉ hỏi con một câu, con có làm chuyện này không?】
【Không có.】
【Lớn tiếng một chút.】
Phó Tử Ngạn nghiến răng nghiến lợi: 【Con không có!】
【Vậy được,】 tôi gật đầu, rồi nói với luật sư, 【Chúng tôi sẽ không hòa giải.】
【Tôi tin cậu ấy, và tôi cũng tin cậu ấy sẽ không lừa dối tôi. Hòa giải đồng nghĩa với việc nhận tội, nhưng Phó Tử Ngạn không làm điều đó. Cậu ấy phải được ra khỏi đây với sự trong sạch!】
Phó Tử Ngạn kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lại lăn dài, từng giọt lớn nặng nề rơi xuống.
Cậu cố gắng đưa tay lên lau, nhưng càng lau lại càng khóc nhiều hơn.
Thằng nhóc thường ngày giống như con sư tử nhỏ luôn xù lông, giờ lại khóc đáng thương đến vậy.
Tôi thở dài.
Lúc ôm lấy Phó Tử Ngạn, tôi lại không khỏi nghĩ rằng phải tìm thời gian cắt bớt cái mái tóc nhuộm sặc sỡ này của cậu mới được.
Mùi keo xịt tóc thực sự phá hỏng không khí này quá rồi !
【Nhưng con đã đánh cái tên súc sinh đó.】
Khóc một hồi lâu, Phó Tử Ngạn nghẹn ngào nói.
Cậu muộn màng nhận ra sự bốc đồng của mình, có hơi lo lắng hỏi: 【Điều đó có ảnh hưởng lớn không?】
Cậu ngừng lại, lén nhìn tôi một cái, rồi nhỏ giọng nói với vẻ bối rối :
【Con… con không cố ý.】
Trước đây, tôi đã nói vô số lần với Phó Tử Ngạn rằng bạo lực không thể giải quyết vấn đề, thậm chí còn tìm hàng loạt ví dụ cho cậu xem.
Những chương trình giải trí cả nhà cùng xem vào cuối tuần cũng là các chuyên mục phổ biến pháp luật.
Tôi mừng vì ít nhất cậu cũng còn nhớ lời tôi nói.
【Nếu có lần nữa, con sẽ vẫn đánh hắn chứ?】
Phó Tử Ngạn nghĩ cũng không cần nghĩ : 【Đánh! Tốt nhất là đánh hắn gần chết trước khi cảnh sát đến luôn!】
Phó Tử Ngạn nghiến răng, ra vẻ hung dữ.
Nhưng trên thực tế, cậu đã nương tay.
Trong cốt truyện gốc, Phó Tử Ngạn đã trực tiếp đánh Trần Minh đến mức khiến ông ta bị liệt nửa người.
Hôm ấy, hệ thống từng hỏi tôi, nếu Phó Tử Ngạn vẫn đi theo con đường trong cốt truyện gốc thì phải làm sao.
【Làm sai thì phải chịu phạt,】 tôi mỉm cười, 【Nhưng tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, tôi tin vào con trai mình.】
Tôi rất vui vì Phó Tử Ngạn đã tự thay đổi con đường hướng đến kết cục của bản thân.
Nhưng lúc này, tôi cố tình nghiêm mặt không nói gì.
Phó Tử Ngạn có chút hoảng hốt.
Cậu vô thức kéo tay áo tôi, lắp la lắp bắp : 【Nhưng, nhưng con có lý do của mình mà!】
Tôi bị dáng vẻ này của cậu chọc cho bật cười.
【Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất cũng có thể hả giận.】
Tôi vỗ nhẹ đầu cậu: 【Nhưng sau khi hả giận rồi, con phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Phó Tử Ngạn, mẹ là mẹ của con, con luôn có thể tin tưởng mẹ.】
Mặc dù tôi đã nói như vậy.
Nhưng Phó Tử Ngạn cũng chỉ do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu :
【Con không thể nói.】
Tôi tôn trọng quyết định của cậu.
14.
Ngày hôm sau, tin đồn đã lan truyền khắp trường.
Và điều đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm chính là đoạn ghi âm mà Trương Tuyết nộp lên.
Trong đoạn ghi âm, giọng nói hung hãn của Phó Tử Ngạn vang lên rõ ràng :
【……Tôi nhất định sẽ làm cho con nhóc Tô Tiểu Tiểu đó phải trả giá đắt cho những gì nó làm!】
Trương Tuyết vừa khóc vừa nói :【Hôm đó Tiểu Tiểu còn nói với tôi rằng cô ấy lo liệu Phó Tử Ngạn có thẹn quá hoá giận hay không. Nhưng tôi không ngờ rằng Phó Tử Ngạn lại có lòng dạ độc ác đến vậy, trước đây Tiểu Tiểu luôn đối xử tốt với cậu ta, và hôm đó rõ ràng chính Phó Tử Ngạn mới là người sai trước! Tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi có can đảm đứng ra sớm hơn, có phải Tiểu Tiểu sẽ không gặp chuyện rồi không?】
Vì vậy không ít người cho rằng đây chính là sự trả thù của Phó Tử Ngạn.
Từ sự thờ ơ lạnh lùng ban đầu, mọi người dần chuyển sang căm ghét và thù hằn.
Dù có người lên tiếng bênh vực Phó Tử Ngạn, nhưng rất nhanh đã bị áp đảo.
Bởi vì không có bằng chứng nào chứng minh Phó Tử Ngạn vô tội, mà người duy nhất có thể nói ra sự thật – Tô Tiểu Tiểu – vẫn còn đang hôn mê.
Nhưng Phó Tử Ngạn vẫn kiên quyết im lặng.
Không lâu sau, cậu lại bị vu oan là gian lận trong kỳ thi.
Trong kỳ thi giữa kỳ vừa qua, Phó Tử Ngạn đã đạt thành tích đứng thứ mười trong lớp.
【Tôi có thể hiểu cảm giác muốn thể hiện bản thân trước các bạn nữ khác của bạn học Phó,】Kiều An Nhiên cau mày nói với Phó Cảnh,【nhưng em ấy cũng không nên——】
Cô ta còn nói chưa hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Kiều An Nhiên vốn tưởng rằng Phó Cảnh sẽ giống như trước, lập tức trực tiếp giáo huấn Phó Tử Ngạn.
Nhưng lần này, Phó Cảnh chỉ lặng lẽ nhìn cô ta :【Cô Kiều nói những điều này, có bằng chứng không?】
Kiều An Nhiên ngẩn người.
Sau đó vội vã nở nụ cười để che giấu sự bối rối của mình:【Dù chỉ là suy đoán, nhưng bạn học Phó trước giờ không chăm chỉ nghe giảng, trong thời gian ngắn như vậy——】
【Nếu đã là suy đoán, thì cô Kiều lấy quyền gì mà khẳng định em ấy chắc chắn gian lận?】
Kiều An Nhiên đã không thể duy trì được nụ cười gượng gạo trên gương mặt nữa.
Đặc biệt là khi Phó Cảnh đứng trước mặt cô ta, hỏi Phó Tử Ngạn:【Con có gian lận không?】
Ngữ khí vẫn mang chút lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này lại có thêm vài phần bảo vệ.
Tình cảnh giống hệt như trước.
Phó Tử Ngạn chỉ sững người một giây, rồi sau đó trả lời như cũ:【Con không có.】
【Được.】
Phó Cảnh gật đầu, khi nhìn sang Kiều An Nhiên, gương mặt anh lạnh như băng:【Là một giáo viên mà cô lại tùy tiện vu khống học sinh khi không có chứng cứ. Cô Kiều, tôi hy vọng cô sẽ xin lỗi con trai tôi trước mặt toàn thể học sinh.】
Đây là lần đầu tiên Phó Cảnh gọi Phó Tử Ngạn là “con trai tôi” trước mặt mọi người.
Phó Tử Ngạn ngay lập tức cứng đờ người, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
Dù vậy, cậu vẫn ngẩng cao đầu.
Với mái tóc nhuộm phong cách “HKT”, cậu trông như một chú gà trống chọi vừa chiến thắng.
Tôi không nhịn được tự bật cười trước suy nghĩ này, rồi xoay người bước đi.
Khi ba của con trai tôi đã như vậy, tôi cũng phải cố gắng thôi.
Không lâu sau, có không ít bạn cùng lớp của Phó Tử Ngạn đã kéo đến văn phòng để chứng minh rằng Phó Tử Ngạn không gian lận.
Trong số đó, có những người từng hỏi Phó Tử Ngạn về đề bài hoặc nghe cậu giảng lại.
Cậu có tư duy khoa học tốt, ngay cả khi nền tảng ban đầu không vững, nhưng chỉ cần tập trung học thì rất nhanh đã có thể áp dụng kiến thức theo cách học một biết mười rồi.
Ban đầu, có vài người ngại không dám hỏi Phó Tử Ngạn.
Nhưng sau khi thấy cậu đối mặt với tôi – một khúc gỗ kém hiểu biết, dù phải giảng đi giảng lại đến mức nổi trận lôi đình, cũng chỉ biết tự đập đầu xuống bàn, sau đó quay sang tiếp tục giảng với vẻ thiếu kiên nhẫn, sự sợ hãi của họ dần biến mất.
Còn Phó Tử Ngạn, tuy ngoài miệng thì cứ bảo rằng mấy người này thật ngốc, nhưng chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bất kỳ ai.
Có một số người là bạn tốt của Tô Tiểu Tiểu.
Họ nói rằng Tô Tiểu Tiểu từng nhắc đến việc Phó Tử Ngạn giúp các bạn nữ đòi lại công bằng.
【Thực ra chúng tôi không thực sự tin lời của lớp trưởng cho lắm,】họ nói,【vì sau ngày hôm đó, Tiểu Tiểu đã cắt đứt quan hệ với lớp trưởng rồi.】
Cũng chính nhóm người này đã liên tục lên tiếng giải thích cho Phó Tử Ngạn khi cậu bị trách mắng.
Dù họ vẫn còn chút sợ Phó Tử Ngạn.
Bên kia đám đông, tôi nhìn thấy Phó Tử Ngạn đứng đó, cứng đờ tại chỗ.