Dường như cậu có phần lúng túng, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Rồi nhân lúc không ai chú ý, cậu lén cúi đầu xuống.
Thế là đủ rồi.
Tôi nghĩ.
15.
Mọi chuyện hoàn toàn đảo chiều vào ngày Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại.
Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là báo cảnh sát, tố cáo Trần Minh vì hành vi quấy rối cô.
Ban đầu, trong cốt truyện gốc cũng có cảnh Phó Tử Ngạn bảo vệ Tô Tiểu Tiểu.
Nhưng khi đó, Tô Tiểu Tiểu không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Cô ấy cảm kích Phó Tử Ngạn, lại mang trong lòng chút áy náy vì cậu suýt gây rắc rối lớn để bảo vệ mình, nên sau đó càng đối xử tốt với Phó Tử Ngạn hơn.
Cũng chính điều này đã khơi dậy lòng chiếm hữu của Phó Tử Ngạn, khiến cậu đối với cô ấy càng thêm mãnh liệt.
Hệ thống nói rằng tình tiết đặc biệt trong cốt truyện gốc không thể thay đổi, nên tôi chỉ có thể cố gắng điều chỉnh con đường dẫn đến kết cục ấy thôi.
May mắn ở chỗ là tôi đã thành công rồi.
Chân tướng của sự việc cuối cùng cũng đã sáng tỏ rõ ràng.
Hôm đó, Phó Tử Ngạn vốn định tìm Tô Tiểu Tiểu để giải thích rõ mọi chuyện.
Nhưng cậu lại vô tình bắt gặp Trần Minh đang quấy rối Tô Tiểu Tiểu.
Không ai có thể ngờ rằng Trần lão sư, người luôn tỏ ra nho nhã ôn tồn, một giáo viên đầy tận tâm trong sự nghiệp trồng người, lại là kẻ súc sinh có lòng dạ dơ bẩn với con gái riêng của mình.
Phó Tử Ngạn muốn đưa Tô Tiểu Tiểu rời khỏi đó, nhưng Trần Minh đã ngăn cản.
Trong lúc giằng co, Tô Tiểu Tiểu ngã từ cầu thang xuống.
Phó Tử Ngạn hốt hoảng gọi xe cứu thương, nhưng không ngờ rằng Trần Minh đã báo cảnh sát trước và đổ tội cho cậu.
Nhờ có lời khai của Tô Tiểu Tiểu, Trần Minh bị bắt giữ.
Ông ta vốn rất tự tin rằng Tô Tiểu Tiểu sẽ không dám nói ra chuyện này.
Khi bị bắt, Trần Minh còn đang giở trò với Trương Tuyết.
Bởi vì từng bị Phó Tử Ngạn làm mất mặt, cộng với sự lạnh nhạt của Tô Tiểu Tiểu, Trương Tuyết căm hận Phó Tử Ngạn và đã hợp tác với Trần Minh.
Nhưng cô không ngờ rằng hại người lại là hại chính mình.
Khi được cứu thoát, tinh thần Trương Tuyết gần như sụp đổ.
Nhưng không ai thương xót cô ta cả.
Còn Kiều An Nhiên, người trước đây từng vu khống Phó Tử Ngạn gian lận trong thi cử nhưng không chịu xin lỗi, cũng bị sở giáo dục xử phạt.
Sau đó, còn có người tố cáo rằng cô ta từng cố tình tiếp cận, dụ dỗ phụ huynh học sinh và lan truyền những thông tin tiêu cực mang tính định hướng xấu trong nhóm học sinh.
Kiều An Nhiên không thể tiếp tục ở lại trường được nữa.
Đúng người đúng tội.
16.
Vào ngày văn kiện xử phạt được ban hành, tôi mang theo một bản sao của lá thư đến gặp Phó Tử Ngạn.
Dạo gần đây, đi đâu cậu cũng nhận được những ánh nhìn vừa áy náy vừa khâm phục.
Phó Tử Ngạn thấy phiền, nên tìm một chỗ yên tĩnh để ở một mình.
Khi tìm thấy cậu, Phó Tử Ngạn đang chơi bóng cùng những người khác trong sân.
【Tô Tiểu Tiểu nhờ mẹ chuyển lời xin lỗi đến con.】
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi quay sang nhìn:【Vậy hôm đó, rốt cuộc vì sao cô ấy lại ngã từ cầu thang xuống?】
Phó Tử Ngạn quay đầu nhìn sân bóng.
Khi tôi nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời, thì Phó Tử Ngạn khẽ nhẹ giọng, đáp :
【Hôm đó, thực ra cô ấy muốn kéo theo Trần Minh cùng chết.】
Tôi không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, sững sờ giây lát.
Sau đó, đột nhiên nhớ lại rằng trong khoảng thời gian đó, tâm trạng của Tô Tiểu Tiểu dường như đặc biệt khác thường.
【Con búp bê thủy tinh ấy là của ba của Tô Tiểu Tiểu để lại cho cô ấy, vết nứt trên đó là do một lần Trần Minh say xỉn rồi làm hỏng. Lúc đó, con định đưa Tô Tiểu Tiểu rời đi, nhưng Trần Minh lại đe dọa sẽ tố cáo con bắt cóc cô ấy rồi bỏ trốn, ông ta còn lớn tiếng nói xằng nói bậy rằng sẽ nhân cơ hội này mà kiếm chác từ ông già nhà mình đó. Con có thể thấy rõ là Tô Tiểu Tiểu thật sự đã tuyệt vọng rồi. Vì vậy, cô ấy khóc và nói lời xin lỗi với con, nói rằng cô ấy đã làm liên lụy đến con.】
Phó Tử Ngạn như chạm trúng dây nói, lải nhải mà kể lại.
Cậu nói rằng cậu không dám kể chuyện này với cảnh sát.
Cậu lo sợ nếu tự mình vạch trần tất cả, khi Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại sẽ không chịu nổi cú sốc ấy.
【Cô ấy còn là một cô gái trẻ, gặp chuyện như vậy đã đủ sợ hãi và tuyệt vọng rồi. Hiện nay vẫn có nhiều người thích đổ lỗi cho nạn nhân, nếu cô ấy tỉnh lại mà nghe thêm những lời ác ý nữa thì———】
Phó Tử Ngạn gãi gãi đầu.
Cậu muốn chờ đến khi Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại, để tự cô ấy quyết định.
【Vậy nếu Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại mà không muốn vạch trần những chuyện này thì sao?】
Tôi hỏi cậu.
Nếu Tô Tiểu Tiểu chọn cách giấu kín, vậy thì sẽ không ai biết được sự thật của ngày hôm đó.
Và tội danh không đáng có ấy sẽ mãi đè nặng trên vai Phó Tử Ngạn.
Phó Tử Ngạn sững sốt, rồi nở nụ cười toe toét với tôi :【Con không nghĩ nhiều đến thế.】
【Nhưng con là con trai mà, sức chịu đựng áp lực chắc chắn phải tốt hơn con gái. Trước đây chẳng phải mẹ còn nói con là anh hùng sao? Để con nói mẹ nghe, làm anh hùng thực ra cũng thú vị lắm đó!】
Nói những lời này, hai mắt Phó Tử Ngạn sáng lên lấp lánh.
Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý chấp nhận tội danh này.
Và cậu vẫn luôn nhớ lời tôi khen ngợi cậu là anh hùng ngay lần đầu gặp mặt.
Mũi tôi chợt cay xè, sau đó liền véo mạnh vào má cậu, giọng điệu gần như nghiến răng nghiến lợi :
【Đồ ngốc! Sao tôi lại có đứa con ngốc thế này cơ chứ? Bố mẹ là để làm gì hả, giữ để làm cảnh à! Con có biết hôm đó người của mẹ vẫn luôn theo sát con, ba con cũng đã thu thập đủ bằng chứng rồi, chỉ cần con nói với chúng ta một tiếng, mọi việc chúng ta đều có thể giúp con giải quyết!】
【Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con có miệng là để nói! Nếu còn có lần sau———】
【Con chỉ sợ sau khi nói ra rồi, con sẽ không chịu nổi những lời trách mắng từ người khác.】
Phó Tử Ngạn đột nhiên ngắt lời tôi.
Cậu vội vàng cúi đầu, giọng nghẹn ngào nức nở :【Thực ra con không mạnh mẽ như mẹ nghĩ đâu.】
Uất ức chỉ cần vỡ ra một lần là trào dâng như thủy triều, không thể ngăn cản.
Vì vậy, Phó Tử Ngạn quyết tâm không để nó vỡ ra dù chỉ là một lỗ nhỏ, mà chặn lại thật chặt.
Suy nghĩ này thật ngây thơ, thật trẻ con, thật ngu ngốc.
Nhưng cũng thật đáng yêu và xứng đáng để được trân trọng.
【Nhưng tại sao con lại phải kiên cường đến vậy?」 Tôi hỏi cậu, 【Hoặc nói cách khác là, con đã từng nghĩ đến lý do tại sao mẹ lại trùng sinh rồi trở về bên con chưa?】
Phó Tử Ngạn sững sờ.
【Đó là bởi vì mẹ thấy đứa con trai bảo bối của mẹ đã phải chịu nhiều ấm ức. Con rõ ràng là một đứa trẻ tốt bụng, hiểu chuyện đến thế, vậy thì dựa vào cái gì mà lại phải gánh chịu nhiều đau khổ như này chứ?】
Những nỗi đau mà người khác ép lên vai cậu khiến tôi vừa tức giận vừa đau lòng.
Không ai sinh ra đã muốn trở thành kẻ phản diện cả.
Tôi chớp chớp mắt, cố kìm nén cảm giác chua chát, rồi nói tiếp: 【Vì vậy, mẹ trở về để làm chỗ dựa cho con trai của mẹ. Nếu con cứ phải mạnh mẽ như thế, thì chẳng phải chỗ dựa này của mẹ thật quá vô dụng rồi sao?】
Phó Tử Ngạn dần lấy lại bình tĩnh.
Cậu cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn :【Nhưng nếu con không được tốt như mẹ kỳ vọng thì sao?】
【Sao cơ?】
【Nếu lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải vì con muốn dạy dỗ tên đó vì chụp lén, mà thực ra là con đang làm chuyện xấu, bắt nạt người khác thì sao?】
Giọng Phó Tử Ngạn run rẩy.
【Thì mẹ sẽ đánh con, sẽ mắng con.】
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:【Thậm chí có thể vì tức giận mà nói những lời xấu xa làm tổn thương con, chẳng hạn như “Sao mẹ lại có một đứa con không nghe lời như con cơ chứ.”】
Tôi để ý thấy bàn tay Phó Tử Ngạn đặt trên đầu gối đang siết chặt.
Cậu ấy đang lo lắng.
Vậy nên tôi mỉm cười, từng lời nói ra đều hết sức nghiêm túc :
【Nhưng mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con.】
【Mẹ rất hạnh phúc, vì con còn tốt đẹp hơn mẹ nghĩ rất nhiều.】
Đôi tay đang siết chặt của Phó Tử Ngạn từ từ thả lỏng.
Giọng cậu trầm đục, mang theo âm mũi :【Nhưng mẹ cũng tốt đẹp giống hệt như con tưởng tượng.】
【Sao cơ?】
【Có một lần, con phải phẫu thuật gây mê toàn thân, lúc chưa tỉnh lại, con mơ thấy mẹ đến thăm con. Mẹ hỏi con sao lại đến đây, con trả lời rằng con nhớ mẹ rồi.】
Phó Tử Ngạn bật cười trong nước mắt:【Thực ra lúc đó con luôn gây rắc rối, ông bà nội đều không thích con. Không —— không đúng, lúc đó chẳng có ai thích con cả. Con nghĩ rằng mẹ cũng sẽ giống bọn họ, sẽ mắng con và bắt con trở về làm một đứa trẻ ngoan. Nhưng rốt cuộc mẹ chỉ bảo con quay về ăn uống cho tử tế.】
Tầm nhìn của tôi dần mờ đi.
Tôi cũng bật cười theo:【Vậy con có ngoan ngoãn nghe lời mẹ trong giấc mơ không?】
【Có chứ!】Phó Tử Ngạn khịt khịt mũi, cố làm ra vẻ đắc ý,【Hôm đó sau khi tỉnh dậy con ăn liền mấy bát cơm luôn!】
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng ngại ngùng nói:
【Mẹ à, thực ra con rất nhớ mẹ.】
Đây là lần đầu tiên Phó Tử Ngạn gọi tôi là mẹ.
Tiếng gọi ấy khiến tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà khóc thật to.
Nhưng thế thật sự quá mất mặt.
Vì vậy, tôi cố tỏ ra thoải mái, đưa lá thư trong tay cho cậu:【Vậy nên mẹ đã mang quà về tặng con đây.】
Đó là một lá thư tố cáo Kiều An Nhiên gửi lên Sở giáo dục.
Ngoại trừ Trương Tuyết, tất cả bạn cùng lớp đều ký tên vào, bao gồm cả Tô Tiểu Tiểu.
Phó Tử Ngạn nhìn lá thư một cách sững sờ, một lúc lâu sau mới cứng đầu nói:【Con không cần họ phải chứng minh gì cả!】
Nhưng khóe môi cậu lại nhếch lên, đôi mắt thì lấp lánh.
Tôi bị chọc cười bởi vẻ mặt ấy:【Vậy có lẽ con cần một món quà thứ hai?】
【Cái gì cơ?】
Tôi đưa chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cho Phó Tử Ngạn.
Cậu dường như đoán được điều gì đó, nét mặt trở nên căng thẳng hẳn.
Cho đến khi ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng một câu 【Xin lỗi.】
Bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Phó Tử Ngạn trở nên cứng đờ.
Cậu cơ hồ có chút bối rối mà nhìn về phía tôi, hé miệng định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì.
【Nghe tiếp đi.】
Tôi mấp máy môi ra hiệu cho cậu.
Thế là, Phó Tử Ngạn mím môi lại, nét mặt nghiêm nghị lạ thường.
Nhưng câu nói tiếp theo lại không còn qua điện thoại nữa.
【Ba nghĩ rằng, có lẽ những chuyện này nên nói trước mặt cùng con.】
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng thở gấp khó nhận ra.
Phó Tử Ngạn quay phắt đầu lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Phó tổng, người vốn luôn tỏ ra lạnh lùng, lúc này lại lúng túng hiếm thấy khi đối diện với ánh mắt của con trai.
Anh theo phản xạ nhìn về phía tôi, nhưng tôi cố tình quay đầu đi chỗ khác.
Vì vậy, Phó Cảnh đành bất lực thở dài, gương mặt anh nghiêm túc y hệt Phó Tử Ngạn.
Những lời anh nói giống như đang đọc bản tổng kết cuối năm của công ty, khiến Phó Tử Ngạn không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt chán ngán.
Có lẽ anh cũng nhận ra mình đang nói không được tốt cho lắm, nên mím môi lại.
Nhưng rất nhanh sau đó, trong đáy mắt anh ánh lên một nét cười rõ rệt.
Anh nói: 【Ba tự hào về con, và sẽ luôn yêu con.】
Những lời này nghe thật sến sẩm.
Nhưng dường như Phó Tử Ngạn luôn có chút vô tâm khi đối diện với ba mình.
Vậy nên cậu rất nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí sến sẩm đó, rồi quay sang hỏi tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc :
【Mẹ ơi, bây giờ dùng gạo nếp kèm máu chó đen cũng không đủ để xua đuổi tà khí trên người ba nữa, phải không?】
Sắc mặt của Phó Cảnh lập tức tối sầm lại.
Tiếng cười giễu cợt của tôi cũng vang lên vô cùng lớn.
Nhưng bây giờ như thế này là khá tốt rồi.
Tôi thầm nghĩ.
17.
Vào ngày tốt nghiệp của Phó Tử Ngạn, Phó Cảnh lên sân khấu phát biểu với tư cách là phụ huynh đại diện cho học sinh xuất sắc.
Phó Tử Ngạn lén ghi hình lại, sau đó quay về điên cuồng kêu ca với tôi :
【Sao trông ba vẫn còn trẻ mà nói năng, hành động cứ như một ông già bảo thủ vậy? Nếu không phải nhờ gương mặt kia, con nghĩ chắc cả đám dưới đó đều ngủ gục hết rồi.】
【Mẹ, mẹ thật sự không muốn cân nhắc đến việc tìm cho con một người cha dượng à? Mẹ đã trọng sinh rồi mà, sao không thử gặp người khác đi? Hoa dại bên ngoài thơm hơn nhiều mà!】
Sau khi mở lòng với nhau, mối quan hệ của hai cha con họ dường như chuyển sang một trạng thái cực đoan khác.
Tôi trả lời:【Ba con gần đây đang điên cuồng chăm chỉ tập gym, nên tạm thời mẹ vẫn chưa thấy chán.】
Tôi nhớ đến lần trước Phó Cảnh say rượu, anh kéo tôi lại, mặt mũi tội nghiệp nói:【Ban đầu chỉ lớn hơn em có hai tuổi, giờ thành lớn hơn gần hai mươi tuổi rồi. Văn Khê, anh phải làm sao bây giờ đây?】
Sau một hồi khó khăn dỗ dành, anh càng nghĩ càng không ngủ được, cuối cùng còn nhất quyết dậy đi tập gym ngay trong đêm. Nhớ lại cảnh ấy, tôi không nhịn được bật cười.
Đúng lúc này, hệ thống quen thuộc lâu ngày không gặp bỗng nhiên xuất hiện trở lại.
【Kết cục đã thay đổi, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ.】
Tôi ngẩn người:【Cậu sắp đi rồi sao?】
【Tôi sẽ rời đi. Nhưng yên tâm, như một phần thưởng, cô vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.】
Dung mạo của tôi dần dần trở lại như trước kia.
Đây có lẽ cũng coi như là một phần thưởng.
Tôi bất chợt mỉm cười, nói:【Vậy trước khi đi, cậu có thể ôm tôi một cái được không?】
Một khoảng lặng trôi qua.
Khi tôi nghĩ rằng hệ thống đã biến mất, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra một bóng dáng mờ ảo.
Cậu cúi đầu, dường như có chút ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt của tôi.
Mãi cho đến khi tôi cảm thán :【Hóa ra sau này con trông như thế này sao? Mẹ cứ nghĩ chí ít con phải trưởng thành hơn một chút, không ngờ trông vẫn còn non nớt y như bây giờ nhỉ.】
Cơ thể hệ thống lập tức cứng đờ, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thể tin nổi.
【Mẹ——】
【Không có người mẹ nào lại không nhận ra con của mình cả. 】
Tôi mở rộng vòng tay, hướng về phía Phó Tử Ngạn trưởng thành – người lẽ ra trong cốt truyện gốc sẽ đi đến bờ vực diệt vong, vừa cười vừa mắng:【Nhóc con thối tha, mẹ của con muốn ôm con.】
Hình ảnh hư ảo không thể chạm vào thực thể.
Nhưng tôi lại thực sự cảm nhận được hơi ấm dần xuất hiện trên cơ thể vốn lạnh lẽo của đứa trẻ ấy.
Cậu nói:【Cảm ơn mẹ.】
Rồi lại nói:【Con yêu mẹ.】
Có lẽ cậu không quen với việc cười, nên động tác nhếch môi trông thật vụng về.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
Tôi thầm nghĩ.
Chỉ cần biết rằng ở một chiều không gian khác, con tôi cũng đang hết sức nỗ lực tự cứu lấy chính mình, như vậy đã là rất tốt rồi.
Vì thế, tôi ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm, từng lời đều chứa đầy sự chân thành :
【Mẹ tự hào về con, và sẽ luôn yêu con.】
-HẾT-