01
Mẹ nói với tôi rằng bà không thể tham gia buổi họp phụ huynh của tôi.
“Tại sao ạ?” Giọng tôi nghẹn ngào: “Mẹ đã hứa với con rồi mà!”
Nhưng qua điện thoại, giọng mẹ lạnh lùng: “Hứa rồi thì nhất định phải đi sao? Cô chủ nhiệm lớp của Tiểu Nồng gọi, mẹ phải đi họp phụ huynh cho con bé. Trùng với lịch của con rồi.”
“Tiểu Nồng, Tiểu Nồng, lúc nào cũng là Tiểu Nồng!” Cuối cùng tôi không kiềm chế được nữa, hét lên qua điện thoại: “Mẹ chỉ nhìn thấy mỗi Tiểu Nồng! Đã ba năm rồi mẹ không đến họp phụ huynh cho con!”
Ba năm qua, tôi từ tiểu học lên trung học cơ sở, rồi từ trung học cơ sở sắp lên trung học phổ thông.
Chỉ còn ít thời gian nữa là tôi sẽ thi lên cấp ba!
Suốt thời gian học trung học cơ sở, mẹ chưa từng tham gia buổi họp phụ huynh nào của tôi.
Lần này, ngay cả cô giáo chủ nhiệm luôn nhẹ nhàng với tôi cũng nghiêm khắc hiếm thấy: “Dương Yên, lần này nhất định phải bảo mẹ em đến buổi họp. Chỉ còn 100 ngày nữa là thi cấp ba, em đã thụt lùi quá nhiều rồi.”
Năm ngày trước, tôi đã nói chuyện này với mẹ.
Tôi nghĩ bà sẽ chú ý hơn. Nhưng lần này, bà vẫn chọn Tiểu Nồng. Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ đầy lạnh nhạt và khó chịu: “Dương Yên, Tiểu Nồng không có bố mẹ, ngay cả cô ruột của con bé mà con cũng muốn c//ướp, con tham lam thế là đủ rồi đấy!”
“Nhưng mà…” Tôi ngăn nước mắt tràn ra, cổ họng nghẹn lại không nói được.
Nhưng mà… cô ruột của Tiểu Nồng chính là mẹ tôi mà!
Việc Tiểu Nồng không có bố mẹ đâu phải lỗi của tôi, tại sao lại phải lấy mẹ của tôi để bù đắp cho cậu ta?
Khi trả lại điện thoại cho chủ hiệu sách, ông nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò. Tôi rút một đồng đưa cho ông.
Trong túi tôi còn lại 200 đồng, số tiền tiết kiệm từ nhiều tháng không ăn sáng. Ban đầu, tôi định dùng nó để mua tài liệu ôn tập. May mắn là tôi đã hỏi mẹ trước một ngày, vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Tôi quyết định dùng 200 đồng này để thuê một “người mẹ” đến dự buổi họp phụ huynh thay tôi.
02
Người “mẹ” mà tôi thuê chẳng giống người đáng tin chút nào.
Bà ấy trang điểm đậm với đôi mắt khói, tựa vào hàng rào sắt của sân trường, vừa đếm tiền vừa phả ra mùi nước hoa rẻ tiền hăng nồng.
Thấy giáo vụ đang đi đến, bà ấy vẫn lẩm bẩm:
“Sao lại toàn tiền lẻ thế này? Thật là phiền phức!”
Số tiền đó là từng đồng một tôi tiết kiệm được, tất nhiên là tiền lẻ rồi.
Tôi cảm thấy bà ấy không đáng tin, định lấy lại tiền để tìm người khác. Nhưng bà ấy đã lùi lại, chạy ra ngoài tầm với của tôi, rồi giơ xấp tiền lên: “Nói rồi nhé, chiều mai, tiết ba, tôi sẽ đến tìm cháu! Lớp 8 năm 3, đúng không?”
“Mai đừng trang điểm như thế này nữa!”
Thật sự quá không đáng tin. Đó là 200 đồng đấy! Hay tôi thử tìm người khác?
Nhưng bà ấy đã chạy xa. Tôi định gọi lại, nhưng đúng lúc đó giáo vụ đi đến –
Ông ấy tinh mắt nhận ra xấp tiền trong tay bà ấy, lo lắng hỏi tôi: “Em học sinh, em bị người ngoài trường tống tiền sao?”
“Không, không phải đâu.” Tôi vội vàng đáp: “Đó là mẹ em. Bà ấy vừa định đưa em tiền lẻ, nhưng em không lấy.”
May mà bà ấy chạy nhanh.
03
“Dì tên là Hứa Quế Anh.” Tôi bảo bà ấy ghi lại trong ghi chú.
“Tôi tên Triệu Điềm.” Bà ấy chớp đôi mắt to nói.
Bà ấy vẫn ăn mặc giống hôm qua: mắt khói đậm, phấn nền trắng bệch, áo khoác da nâu nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền. Chỉ khi đôi lông mi giả như chiếc quạt khẽ rung, tôi mới thoáng thấy đôi mắt đẹp của bà ấy.
Nhưng vẻ ngoài này chẳng mảy may làm tôi động lòng.
“Mẹ tôi tên là Hứa Quế Anh, vậy nên dì cũng tên là Hứa Quế Anh.” Tôi bắt chước giọng mẹ khi đi chợ: “Chuyên nghiệp chút đi. Hôm qua tôi đã bảo đừng ăn mặc thế này nữa mà.”
“Không ăn mặc thế này thì không được đâu.” Bà ấy lẩm bẩm.
Một lát sau, bà cười: “Dẫn tôi đến lớp của cháu đi. Cháu học lớp 8 năm 3, đúng không?”
Trên đường đi, bà ấy không ngừng lảm nhảm: “Cô chủ nhiệm có giữ tôi lại để phê bình không? Nói trước nhé, 200 đồng của cháu không bao gồm phí bị phê bình đâu.”
“Sao dì không nói sớm!” Tôi đứng lại giữa hành lang.
“Giá thị trường là thế, biết làm sao được?” Bà ấy bực bội: “Thôi được rồi, coi như tặng thêm cho cháu. Coi như tôi đây làm từ thiện, được chưa?”
Bà ấy nói với dáng vẻ bất cần: “Con nít thì đừng có dữ dằn thế.”
Tôi không dữ dằn. Chỉ là tôi đang lo lắng mà thôi.
Bà ấy không biết, 200 đồng này là tất cả số tiền tôi có. Tiền mua tài liệu tôi phải tiết kiệm từ tiền ăn trưa. Nếu bà ấy đòi thêm, tôi sẽ phải cắt bớt tiền ăn tối.
Nhưng sự hào phóng bất ngờ của bà ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước cửa lớp, tôi lúng túng nói nhỏ: “Cảm ơn dì.”
“Cảm ơn gì chứ.” Bà ấy vẫy tay, định bước vào cửa.
Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện –
“Dì… Triệu Điềm,” tôi gọi bà ấy.
“Ừ?”
Mặt tôi hơi nóng lên: “Dì có thể giúp tôi một việc nữa không?”
Bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt “đừng đòi hỏi quá đáng.”
Nhưng tôi mặt dày nên sau khi nói câu đầu tiên, phần còn lại tuôn ra một cách trôi chảy: “Lớp tôi có hai bạn, một người tên Chu Binh Học, một người tên Thường Diễm Diễm.
Dì có thể nói với họ và bố mẹ họ rằng dì là mẹ tôi, rằng dì đã biết những gì họ làm với tôi. Nếu lần sau họ còn dám làm nữa, dì sẽ không để yên đâu…”
“Chet tiệt!” Triệu Điềm bật thốt một câu chửi thề.
Tôi không biết tại sao bà ấy lại chửi thề.
“Chuyện này có tính phí riêng không? Nếu có thì bao nhiêu? Để tôi tính đã…”
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, bà ấy đã phẩy tay, mặt đầy tức giận, rồi bước vào lớp: “Chuyện này không tính tiền!”
04
Triệu Điềm thực sự không chuyên nghiệp chút nào. Trong suốt buổi họp phụ huynh, tất cả chúng tôi đều phải đứng chờ bên ngoài.
Tôi nhìn thấy tận mắt bà ấy lục lọi trong ngăn bàn của tôi, lật hết sách vở và ghi chép.
Giáo viên mấy lần liếc nhìn bà ấy, nhưng bà chỉ lạnh lùng lật từng trang sách, hoàn toàn phớt lờ mọi âm thanh xung quanh.
Càng lật, nét mặt bà càng hiện rõ vẻ tức giận.
Tôi lại tự hỏi, liệu quyết định thuê bà ấy đóng vai mẹ tôi có đúng không.
Sự nghi ngờ ấy lên đến đỉnh điểm khi Hứa Lâm Đồng – bạn cùng lớp bên cạnh – bước ra ngoài. Chính Hứa Lâm Đồng là người đã giới thiệu cho tôi dịch vụ “thuê phụ huynh” này.
Cậu ấy là học sinh có thành tích kém trong lớp, nhưng gia đình lại rất nghiêm khắc. Vì sợ bị la mắng trong buổi họp phụ huynh, cậu ấy đã thuê một người đóng giả bố mẹ mình. Thậm chí còn để lại số điện thoại “giả” cho giáo viên để tránh bị phát hiện.
Qua cửa kính, cậu ấy nhìn vào chỗ ngồi của tôi rồi nói: “Người này cậu thuê đấy à? Nhìn bộ dạng thế này, cao nhất là 50, 60 đồng thôi!”
50, 60 đồng? Tôi sững người.
“Đừng nói với tôi là cậu trả bà ấy 100 đồng nhé?” Hứa Lâm Đồng kinh ngạc: “Tôi thuê kèm cả dịch vụ nghe điện thoại từ giáo viên, họp phụ huynh xong xuôi cũng chỉ có 80 đồng thôi!”
Tôi: “……”
05
Buổi họp phụ huynh kết thúc.
Trước khi Triệu Điềm lao vào tìm phụ huynh của Chu Binh Học và Thường Diễm Diễm để nói chuyện phải trái, tôi nghĩ: ít nhất cũng phải lấy lại 100 đồng.
Đến lúc bà ấy đối chất với phụ huynh hai người đó, tôi lại nghĩ: lấy lại 80 đồng cũng được rồi.
Đặc biệt là khi phụ huynh của Chu Binh Học, một người cao lớn, định tranh luận đôi co với bà ấy.
Nhưng rất nhanh, người đó bị bà ấy vung sách lên, cãi lý một cách sắc bén đến mức phải câm nín.
Cả lớp nhốn nháo, giọng nói to của bà ấy thu hút sự chú ý của mọi người. Hai phụ huynh cảm thấy mất mặt, vội kéo con mình rời đi.
Triệu Điềm bước ra khỏi lớp, trông như vừa thắng một trận lớn.
“Khoan đã, giáo viên có lẽ sẽ tìm chúng ta nói chuyện. Xử lý xong mọi việc rồi hãy đi.” Tôi nói với bà ấy.
Tôi không vội đòi lại tiền.
Dù sao tôi cũng không ngốc, nếu tôi đòi lại tiền ngay bây giờ, lỡ lát nữa giáo viên gọi bà ấy vào nói chuyện mà bà ấy không hợp tác thì sao?
“Phụ huynh của hai đứa đó chắc chắn sẽ về nhà mắng chúng nó.”
Giáo viên chủ nhiệm đang bận bị một đám phụ huynh quây lấy ở bục giảng, không rảnh để ý đến bà ấy, nên bà ấy đứng ngoài hành lang trò chuyện với tôi:
“Nhưng mà, tụi nó chắc chắn sẽ thù dai, sau này lại quay lại bắt nạt cháu. Cháu có muốn thuê tôi dọa chúng nó thêm vài lần nữa không? Một lần chỉ 30 đồng thôi.”
Tôi nhớ lại vẻ hung dữ của bà ấy ban nãy. Chu Binh Học và Thường Diễm Diễm rõ ràng đã bị bà ấy dọa sợ, tôi không tin chúng nó dám bắt nạt tôi nữa.
Bà ấy tám phần là muốn kiếm thêm tiền từ tôi.
Tôi biết tỏng trong lòng, nhưng để bà ấy có thái độ hợp tác trong lúc nói chuyện với giáo viên, tôi đành gật đầu đồng ý.
“Ha!” Bà ấy búng tay một cái, nói đùa: “Thấy tôi có giá cả hợp lý chưa?”
Hợp lý cái gì chứ!
Thời gian chờ đợi không lâu. Rất nhanh, giáo viên chủ nhiệm bước ra khỏi lớp. Nhìn thấy Triệu Điềm, đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó hỏi: “Phụ huynh của Hứa Yên?”
Bà ấy lập tức đứng thẳng người: “Đúng rồi, thưa cô! Tôi là Hứa Quế Anh!”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn bà ấy một cách kỳ lạ, rồi nói: “Vào văn phòng nói chuyện chút về tình hình của Hứa Yên.”
“Được ạ!”
Triệu Điềm hí hửng chạy vào lớp, mang cả sách và ghi chép của tôi ra ngoài –