Dù sao hôm nay cũng là ngày tôi phải phẫu thuật.
Bác sĩ nói tỷ lệ tôi mắc ung thư v.ú là từ 51% đến 94%.
Nhưng kết quả cuối cùng thế nào, phải đợi sau khi phẫu thuật và kiểm tra bệnh lý mới biết được.
Trực giác mách bảo tôi rằng khả năng xấu là rất cao, vì từ trước đến nay, ông trời chưa từng ưu ái tôi.
Lâm Huy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán:
“Không sao đâu, mọi thứ đã có anh.”
Biết tôi luôn nghĩ theo hướng tiêu cực, anh an ủi:
“Nếu thật sự là như vậy, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.”
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ cô đơn.
Chưa kịp ra khỏi khu dân cư, tôi đã thấy mẹ mình với dáng vẻ tàn tạ chạy tới.
Trên trán bà có một vết bầm tím, tay áo bị rách, hai chân đi hai chiếc giày khác nhau.
Vừa nhìn thấy tôi, bà bật khóc nức nở.
Sau khi hỏi rõ sự tình, tôi nhận được một kết quả vừa bất ngờ vừa nằm trong dự liệu.
Cha dượng đã đánh mẹ tôi.
Điều khiến tôi sốc hơn cả là chuyện này còn có liên quan đến cha ruột.
“Cha con quan tâm mẹ như vậy, mẹ chỉ mang cơm cho ông ấy vài lần, ông ấy có cần làm quá lên thế không?”
“Cha con còn phải nuôi một đứa trẻ cấp hai, cũng đâu dễ dàng gì.”
Tôi thật sự không còn từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình đối với mẹ.
Tất cả lời lẽ trong lòng chỉ ngưng tụ thành hai chữ:
“Đáng đời.”
Mẹ tôi biết tôi luôn là con đường lùi cuối cùng của bà, rằng tôi sẽ luôn giúp bà.
Nhưng khi nghe tôi thẳng thừng từ chối, bà ngẩng lên nhìn tôi với vẻ không dám tin:
“Con vừa nói cái quái gì thế?”
“Chúng nó nói không sai mà, con đúng là đứa vô ơn!”
Mẹ tôi là người dễ bị tác động bởi những lời đàm tiếu, không biết đã nghe được những gì từ thiên hạ.
Bà dùng cả cách mềm lẫn cứng, nhưng tôi đều không đáp lại.
Lâm Huy vẫn đứng im lặng bên cạnh, không nói một lời.
Lần đầu tiên Lâm Huy gặp mẹ tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, anh cũng lúng túng đến mức không biết phải làm gì.
Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng tôi.
Tôi thấy nhục nhã khi có một người mẹ như thế.
Mẹ tôi cũng để ý đến sự hiện diện của Lâm Huy, như thể ngay lập tức tìm ra nguyên nhân của mọi chuyện.
Bà chỉ trích anh:
“Là cậu dụ dỗ con gái tôi đúng không?”
“Nếu không, con gái tôi ngoan ngoãn như thế, sao lại không thèm nhận mẹ nó nữa?”
Lâm Huy chưa bao giờ gặp kiểu mẹ dùng đạo đức để ràng buộc con gái như thế, trong phút chốc anh cũng không biết phải nói gì.
Trong thế giới của anh, mẹ là người yêu thương con nhất.
Bởi vì anh có cha mẹ yêu thương, tôn trọng, và thấu hiểu anh.
Thế giới của anh luôn tràn ngập ánh sáng, vì vậy anh tự tin và lạc quan.
Khi đối mặt với một điều vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, anh trở nên luống cuống.
Nhìn đồng hồ, anh ấp úng nói:
“Dì à, hôm nay Ninh Ninh có ca phẫu thuật, có chuyện gì chúng ta để sau hãy nói.”
Sự chú ý của mẹ tôi bị chuyển sang ca phẫu thuật.
Trong giây lát, bà thậm chí quên mất vẻ ngoài lôi thôi của mình.
Bà lau khô nước mắt trên mặt, lo lắng hỏi:
“Phẫu thuật? Phẫu thuật gì cơ?”
“Ninh Ninh, con không sao chứ?”
Sự lo lắng của bà không phải là giả, nhưng tôi không còn cần nữa.
Tôi gạt tay bà đang nắm lấy tay tôi:
“Không sao, không c.h.ế.t được.”
Một lúc lâu sau, bà nhớ ra điều quan trọng nhất:
“Con… còn tiền không?”
Một câu nói của mẹ khiến tôi khựng lại, ngừng bước.
Tôi quay đầu, lạnh lùng nói:
“Không phải toàn bộ tiền của con đều bị mẹ chuyển đi rồi sao? Còn giả vờ không biết làm gì?”
Mẹ ngập ngừng, tôi tiếp lời:
“Chính vì mẹ lấy tiền của con để vá lỗ hổng cho ông ta, nên giờ con không có tiền chữa bệnh, chỉ có thể chờ chết.”
Vì phẫn uất, tôi cố tình nói quá lên.
Dứt lời, tôi kiên quyết quay đi.
Sau lưng tôi, vang lên tiếng mẹ tự tát vào mặt mình, đầy hối hận.
Nhưng tất cả đã quá muộn.