Mẹ tôi cũng rất thương tôi.
Bà tiết kiệm từng đồng một để đưa tôi đi khám bác sĩ.
Nhưng chi phí để làm ốc tai điện tử lại vượt xa dự tính của bà.
Bà cố gắng bù đắp cho tôi bằng mọi cách, bữa cơm của bà luôn là những món tôi ăn thừa.
Nhưng cho dù vậy, bà cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ cha tôi.
Thậm chí, bà còn mong sinh thêm một đứa em trai để níu kéo trái tim ông ấy.
Bà nói: “Không sao, đợi em trai con ra đời, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn.”
“Lúc đó mẹ sẽ dẫn con đi làm ốc tai điện tử, cuộc sống vẫn sẽ giống như trước đây.”
Hồi đó, trong mắt mẹ tôi vẫn còn ánh sáng.
Bà tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Cho đến khi em gái tôi chào đời, những cuộc cãi vã lớn hơn bắt đầu bùng nổ.
Cha ruột tôi hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật của mình.
Ông ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà, còn mang theo một đứa bé trai năm tuổi.
Tôi sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của ông ngày hôm đó: đắc ý, ngông cuồng, khinh thường tất cả.
Người phụ nữ kia có dáng người thướt tha, mái tóc uốn thời thượng, trên vai là chiếc túi xách trị giá bằng nửa năm sinh hoạt phí của gia đình tôi.
Tôi biết, tất cả những thứ đó đều là từ “lương bổng biến mất” của ông ta mà có.
Mỗi tháng, ông chỉ đưa về nhà ba nghìn.
Thỉnh thoảng, ông còn lừa mẹ tôi nói rằng mình không có tiền ăn cơm, để lấy thêm tiền từ bà.
Vậy mà mẹ tôi luôn tin tưởng lời ông.
Bà nghĩ rằng cha ruột tôi ở ngoài chịu khổ cực, còn chúng tôi ở nhà thì được hưởng thụ.
Mẹ tôi vô cùng biết ơn ông.
Cho đến khi bà nhìn thấy đứa trẻ giống hệt cha tôi như đúc.
Mẹ tôi không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa.
Bà quyết định ly hôn, và tôi hoàn toàn ủng hộ.
Chúng tôi cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Năm đó, tôi đang học lớp 12. Cuộc sống vất vả nhưng lại đầy niềm vui.
Sau khi tôi có thể tự lo cho bản thân, cuộc sống của chúng tôi dần dần tốt lên.
Lúc này, mẹ tôi quen biết cha dượng.
Lần đầu tiên tôi gặp cha dượng, họ đã đăng ký kết hôn xong xuôi.
Cha dượng trông có vẻ thật thà, nhưng đã ngoài bốn mươi, vẫn độc thân và hoàn toàn tay trắng.
Bằng trực giác, tôi không thích ông ấy.
Mẹ tôi lại cố dùng những lý lẽ tự lừa mình để thuyết phục tôi.
“Mẹ cũng có tuổi rồi, còn phải nuôi em gái con.”
“Ông ấy đối xử với em gái con rất tốt, cũng không đòi hỏi mẹ phải sinh thêm con.”
“Có một người biết lo nghĩ cho mẹ là được rồi.”
Dù tôi không đồng ý, mọi chuyện cũng đã rồi, không còn đường lui.
Mẹ tôi cứ thế mơ hồ mà bước vào cuộc hôn nhân với cha dượng.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của bà không những không được cải thiện, mà còn khó khăn hơn vì phải nuôi thêm một kẻ ăn bám.
Một thói quen hình thành suốt bốn mươi năm đời người thì không thể dễ dàng thay đổi.
Cha dượng chỉ biết ăn bám, lười nhác, suốt ngày mơ mộng giàu lên chỉ trong một đêm.
Nghe nói, ông chưa từng làm một công việc nào quá một tháng.
Mẹ tôi lao động đến mức bị thoái hóa cột sống thắt lưng, nhẹ nhàng gợi ý ông cũng nên đi làm việc.
Thậm chí, bà còn chu đáo tìm sẵn việc cho ông.
Công việc mỗi tháng được nghỉ năm, sáu ngày, thu nhập tám nghìn.
Điều đó sẽ cải thiện rất lớn tình trạng khó khăn hiện tại.
Khi mẹ nói với tôi, bà rất phấn khởi, nghĩ rằng đây là một cơ hội hiếm có.
Thế nhưng, sau khi nghe xong, cha dượng lại sầm mặt: “Một tuần nghỉ năm ngày thì được, làm riết rồi c.h.ế.t người à, không làm đâu.”