Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi từ sáng đến tối làm việc vất vả, nhưng chỉ kiếm được chưa tới ba nghìn.
Có lẽ do đã bị cha ruột tôi hành hạ quá nhiều năm, tiêu chuẩn về “người đàn ông tốt” trong mắt mẹ tôi ngày càng thấp.
Không ngoại tình, không đánh đập, chính là “người đàn ông tốt”.
Đôi khi mẹ cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng bà chỉ biết nhìn tôi và nói:
“Nếu không có con, có phải mẹ đã không ly hôn rồi không? Nếu con là con trai thì tốt biết mấy.”
Nếu tôi là con trai, có lẽ cha ruột đã không ngoại tình.
Giọng trách móc của mẹ như một lưỡi dao, từng nhát đ.â.m vào n.g.ự.c tôi.
Nhận ra mình đã nói gì, mẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối nhìn tôi, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.
Bà chưa từng giải thích bất kỳ lời nào.
Vì đó chính là suy nghĩ thật sự trong lòng bà.
Thực ra, tôi và mẹ có nhiều điểm giống nhau.
Vì chút tình yêu chập chờn, khi có khi không của bà, tôi tự giam mình trong chiếc lồng, không nỡ rời xa.
Tôi từng nghĩ rằng những khổ đau về tình yêu của mẹ đã đạt đến đỉnh điểm.
Không ngờ rằng cha dượng lại nghiện cờ bạc, đặc biệt là trò “đánh cược đá quý”, khiến ông ta nợ ngập đầu.
Ông lừa mẹ tôi rằng đống đá vụn đó có thể bán được giá cao, rằng nhà chúng tôi sắp phát tài.
Thời gian đó, tâm trạng mẹ tôi tốt hơn hẳn.
Tôi hỏi bà, nhưng bà chỉ cười thần bí: “Đến lúc đó con sẽ biết.”
Cho đến khi những người đòi nợ kéo đến cửa, mẹ mới biết được sự thật.
Cha dượng đã nợ hàng trăm nghìn.
Đó là lần đầu tiên mẹ tôi cãi nhau với ông ta.
“Không phải anh nói chỉ tiêu một chút tiền thôi sao? Anh biết hàng trăm nghìn là bao nhiêu không?”
Cha dượng mặt dày, không hề để tâm:
“Mấy viên đá này có giá trị hàng triệu đấy, so với nó thì số tiền tôi nợ chỉ là chuyện nhỏ.”
“Họ không tin tôi, chẳng lẽ em cũng không tin sao?”
“Chờ tôi kiếm tiền rồi, tôi sẽ cho em hưởng thụ sung sướng, để những kẻ hay nói xấu kia phải ghen tị.”
Khi cha dượng nói những lời đó, ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức.
Mẹ tôi lại bị vài câu ngon ngọt của ông ta dỗ dành đến mức mụ mị.
Nhưng chỉ cần bà ngoái đầu nhìn lại, sẽ thấy chút tình yêu đó đã mang đến bao nhiêu sóng gió cho bà.
Và bao nhiêu khổ đau, gian nan cho tôi.
Nhưng cuối cùng, sự thấu hiểu của tôi chỉ đổi lại một kết cục trắng tay cả về tình cảm lẫn tiền bạc.
Tôi nghĩ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị họ ép đến bước đường cùng.
Những ký ức lướt qua đầu tôi như một thước phim tua nhanh.
Mẹ thấy tôi không nhượng bộ, vẫn cố van xin:
“Con nghĩ đến việc chú con đã giúp con nhiều thế nào mà giúp ông ấy lần này đi.”
Giúp tôi?
Giúp bằng cách tốt bụng dọn dẹp phòng tôi nhưng vô tình làm rách hồ sơ xin việc, khiến tôi lỡ cơ hội có một công việc tốt hơn?
Hay là giúp bằng cách nhận gửi tài liệu hộ tôi, nhưng lại gửi trả về cho tôi, khiến tôi làm mất khách hàng lớn nhất của mình?
Tôi tức đến mức mắt hoa lên, trước n.g.ự.c đau như bị kim đ.â.m mỗi lúc một rõ ràng hơn.
“Nếu con thực sự lạnh lùng, con đã không nhận mẹ làm mẹ.”
“Không có mẹ, con không biết cuộc sống của mình sẽ tốt thế nào.”
“Và ông, nếu là đàn ông, thì đi kiếm một công việc đàng hoàng đi!”
Đúng lúc đó, em gái tôi đi học về, nhìn thấy tôi giận dữ.
Con bé vừa mới học tiểu học, ở độ tuổi chưa hiểu biết hết mọi chuyện.
Nó đẩy tôi một cái, rồi hét lên: “Chị không được mắng ba em!”
Ánh mắt lạnh lùng, xa cách của nó rõ ràng đến mức không thể nào phớt lờ.