Mẹ tôi vì muốn bù đắp cho cha dượng, đã đổi họ của em gái tôi sang họ của ông ta.
Trong suy nghĩ của em, cha dượng chính là ba ruột của nó, còn tôi chỉ là một người xa lạ hoàn toàn.
Em gái tôi thường hỏi: “Ba mẹ của chị là ai?”
Con bé muốn đẩy tôi ra khỏi nhà, không muốn tôi xen vào “gia đình của nó”.
Mỗi lần như vậy, mẹ tôi vì muốn em gái được lớn lên khỏe mạnh, luôn chọn cách im lặng, không giải thích.
Tôi loạng choạng lùi lại hai bước, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Mẹ tôi lạnh lùng, cha dượng nhìn tôi với ánh mắt hả hê, cả hai cùng đứng sau lưng em gái, im lặng nhìn tôi.
Năm lớp 12, mẹ tôi làm việc quần quật không ngừng để tôi yên tâm học hành, đến mức kiệt sức mà ngất xỉu.
Mỗi lần tôi muốn rời đi, cắt đứt mọi thứ, lại vì chút tình nghĩa cũ này mà không thể hoàn toàn thoát ra.
Mỗi khi tôi nặng lời với mẹ, trong lòng lại dằn vặt, tự trách bản thân.
Tôi luôn nghĩ rằng, nếu tôi không giúp bà, sẽ chẳng còn ai giúp nữa.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã trả hết món nợ ân tình ấy từ lâu rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Được, con đi.”
“Số tiền này coi như trả hết công ơn nuôi dưỡng của mẹ.”
“Không cần mẹ trả lại nữa, và con cũng sẽ không quay về để làm phiền mẹ và mọi người.”
Mẹ tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở lời.
Cho đến khi tôi xuống hết cầu thang, mẹ tôi vẫn không đuổi theo.
Tôi ngoái đầu nhìn lại dãy hành lang, thấy một góc áo vừa lướt qua, tim tôi căng thẳng, nín thở chờ đợi.
Nhưng đó chỉ là bà cụ sống trên tầng trên, bà niềm nở chào tôi.
Khoảnh khắc ấy, mây đen che khuất ánh mặt trời.
Tôi cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Khi trở về căn phòng trọ, tôi tình cờ gặp Lâm Huy.
Anh là đồng nghiệp mới đến công ty.
Gần đây, tôi thường bất ngờ gặp anh ở đủ mọi nơi.
Trông anh như đã đợi rất lâu, chiếc áo lót đã bị mồ hôi thấm ướt.
“Thật trùng hợp, lại gặp em rồi.”
Tôi gật đầu thay cho lời chào.
Thấy tôi không có ý định dừng lại, anh vội đưa túi đồ trong tay cho tôi.
“Vừa hay gặp em, anh mua tặng em này. Chúc mừng sinh nhật.”
Đó chính là thứ tôi muốn mua hôm nay nhưng không mua được.
Thế nhưng, tôi lại không cảm thấy vui.
Những mong đợi trong ánh mắt của Lâm Huy dần lụi tắt khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của tôi.
Tôi cảm ơn, nhưng không nhận món quà đó.
“Anh thấy em đã nhìn nó rất nhiều lần, anh nghĩ em thích.”
Từng có lúc tôi rất muốn, nhưng giờ đây, nhìn thấy nó, lòng tôi tràn đầy ấm ức.
Lâm Huy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Tôi hiểu rõ tâm ý của Lâm Huy, nhưng tôi luôn giả vờ không biết, cố gắng né tránh.
Vì tôi từng có một người bạn trai.
Anh ấy trải qua tuổi thơ rất giống tôi, mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác nào đứng trước gương soi mình.
Tôi từng nghĩ anh ấy là người hiểu tôi nhất trên thế giới này.
Cho đến một lần, chúng tôi cãi nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.
Trước mặt tôi, anh ấy đập bàn phím vỡ đôi.
Dáng vẻ hung hăng, giận dữ của anh khiến tôi như nhìn thấy bóng dáng của cha ruột.
Chúng tôi vì quá hiểu nhau mà mỗi câu nói, mỗi hành động đều trở thành những nhát d.a.o chí mạng.
Từ ngày đó, cánh cửa lòng tôi khó khăn lắm mới mở ra, lại một lần nữa bị khóa chặt.
Vì vậy, tôi mãi không dám đón nhận sự quan tâm của Lâm Huy.
Lâm Huy nhanh chóng nhận ra sự khác thường của tôi.
Những câu hỏi liên tục của anh chỉ khiến tôi thêm bực bội.
“Tôi đã nói không sao rồi, không sao rồi, anh có thể đừng hỏi nữa được không?”
Lâm Huy thoáng lộ vẻ tổn thương, nhưng vẫn gượng cười: “Có chuyện gì cứ gọi cho anh, anh luôn ở đây.”
Câu “xin lỗi” cuối cùng vẫn không thể nói thành lời.
Tôi là một người như thế này, có tư cách gì để nói đến tình yêu?
Khiến anh ấy từ bỏ cũng tốt thôi.