Tôi kiên quyết giữ vững lập trường:
“Tôi đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, tôi không còn liên quan gì đến họ nữa. Số tiền họ vay, không dính dáng gì đến tôi.”
Tôi đã giúp một lần, rồi mười lần.
Nhưng nếu chính bà không muốn cứu lấy bản thân, thậm chí còn muốn kéo tôi xuống hố cùng, tôi cũng không cần phải bám víu vào chút tình m.á.u mủ này nữa.
Tôi bị đá ra khỏi nhóm chat gia đình.
Mẹ tôi vì giận dữ cũng chặn tôi vào danh sách đen.
Cuối cùng, tôi mới có thời gian đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, tôi lại gặp Lâm Huy.
Tôi cứ nghĩ sau sinh nhật, chúng tôi sẽ không còn gặp lại.
Anh gãi đầu bối rối, mãi mới nghĩ ra một câu mở lời:
“Thật trùng hợp, anh đến thăm cậu anh, em đi khoa nào, anh đi cùng em nhé.”
Anh thực sự không biết nói dối.
Đối với lời nói dối vụng về của anh, tôi không vạch trần.
Vì bác sĩ đã nói với tôi rằng…
Bác sĩ nói rằng u tuyến v.ú của tôi đang phát triển rất nhanh, hình dạng không đều và có nguồn cung cấp máu, khả năng cao là ác tính.
Bà dặn tôi phải giữ tâm trạng vui vẻ.
Bác sĩ bảo u tuyến v.ú là một “căn bệnh cảm xúc”.
Dựa vào bản năng sinh tồn, tôi trút hết mọi chuyện đè nén trong lòng kể cho Lâm Huy nghe.
Kể xong, tôi mới nhận ra mình không có ai bên cạnh để tâm sự.
Nhìn ánh mắt sững sờ của anh, tôi bật cười tự giễu.
Hóa ra tôi đã quá xem trọng bản thân mình.
Giọng tôi thoáng chút hụt hẫng:
“Anh cứ xem như chưa nghe thấy gì đi.”
Vừa định quay đi, anh đã nắm lấy cổ tay tôi, khóe mắt anh đỏ lên.
Trong sâu thẳm, tôi luôn cảm thấy tự ti và nhạy cảm.
Nhưng khi nghe thấy câu trả lời này, tôi cảm thấy như được giải thoát.
Anh nói:
“Mọi vật đều có những vết nứt, và đó là nơi ánh sáng chiếu vào.”
“Từ nay anh sẽ là tia sáng của em.”
Ngày hôm đó, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà đến với nhau.
Tôi thật sự cần một người bên cạnh để cùng tôi đối mặt với ca phẫu thuật.
Những ngày cắt đứt liên lạc với gia đình, cuộc sống của tôi dần tốt lên.
Đồng nghiệp biết tôi và Lâm Huy đã ở bên nhau, liền thở phào nhẹ nhõm:
“Cuối cùng hai người cũng thành đôi, anh ta ngày nào cũng hỏi han hành tung của em, gửi đồ còn mượn danh nghĩa của tôi, khiến tôi trông chẳng khác nào một cô gái dịu dàng.”
Tôi cắn môi dưới, định nói lại thôi.
Quả thực, trước đây tôi cũng cảm thấy cô ấy quá nhiệt tình với mình.
Đồng nghiệp lại lấy ra một đống đồ ăn vặt, nước đường đỏ, thậm chí cả miếng dán ấm bụng:
“Đều là cậu ta chuẩn bị cả đấy, nhờ phúc của em, tôi cũng được thơm lây.”
Khi tôi kể với Lâm Huy về chuyện đồng nghiệp nói, anh đắc ý như một đứa trẻ, khuôn mặt như viết rõ: “Khen anh đi, nhanh lên nào!”
Tôi giả vờ không thèm để ý, quay người bỏ đi, nhưng khóe môi nhếch lên đã vô tình bán đứng cảm xúc trong lòng.
Hóa ra tôi cũng biết cười.
Hóa ra việc giao tiếp giữa người với người thật sự có thể nhẹ nhàng và thoải mái đến vậy.
Đồng nghiệp nói dạo này tôi xinh hơn, còn ép hỏi tôi có phải đã đi “tân trang” gì không.
Khi Lâm Huy biết chuyện, anh nghiêm mặt, trịnh trọng thề:
“Anh chỉ tân trang mỗi em thôi.”
Tôi cười anh không nghiêm túc, anh vội vàng đưa ly trà sữa đến trước mặt tôi:
“Được rồi, anh sai rồi, đây là để xin lỗi cô tiên của anh.”
“Sao anh biết em muốn uống cái này?”
Anh hơi ngẩn người:
“Không phải em nói quán này ra đồ mới sao?”
“Nhưng mà em sắp đến ngày rồi, anh không mua đồ lạnh cho em đâu.”
Không ai biết hành động nhỏ nhặt này lại khiến tôi xúc động đến nhường nào.
Lòng tôi chợt ấm lên.
Hóa ra, những lời tôi buột miệng nói ra, thực sự có người ghi nhớ.