“Sao em lại khóc thế?”
“Thôi được rồi, nếu để em uống đồ lạnh mà sau này đau bụng, thì em không được đánh anh đâu đấy!”
Lần tái ngộ cha ruột, tôi đang ở trong phòng họp thuyết trình một kế hoạch.
Đây là bước ngoặt quan trọng, quyết định việc tôi có được thăng chức hay không.
Tôi tràn đầy tự tin, thậm chí còn hẹn Lâm Huy tan làm đi ăn mừng.
Nhưng sự xuất hiện của cha ruột đã phá tan mọi kế hoạch của tôi.
Khoảnh khắc ông bước vào, trái tim tôi không thể kiểm soát được, đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài.
Trong thế giới của tôi, ông chính là hiện thân của thảm họa.
Những ký ức tăm tối của tuổi thơ bỗng ùa về, làm rối loạn suy nghĩ của tôi.
Nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương tủy, dù đã nhiều năm trôi qua vẫn không cách nào phớt lờ.
Quản lý nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kéo tôi trở lại thực tại.
Nếu không phải vì khách hàng còn đang ở đó, có lẽ tôi đã bị mắng té tát rồi.
Tôi lắp bắp, vụng về hoàn thành bài thuyết trình.
Ngay khi cuộc họp kết thúc, quản lý gọi tôi vào văn phòng.
Bà nhìn tôi với vẻ mặt pha lẫn giận dữ và thất vọng:
“Em có biết buổi họp vừa rồi quan trọng với công ty thế nào không?”
Khi bà ngẩng lên, bắt gặp vẻ bất an trên khuôn mặt tôi, giọng điệu cũng dịu lại đôi chút, như vừa trách móc vừa tiếc nuối:
“Nếu hôm nay thực sự xảy ra vấn đề, bị sếp lớn biết được, tôi cũng không đỡ nổi cho em đâu.”
Quản lý bề ngoài nghiêm khắc, nhưng thực ra rất mềm lòng.
Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, bà đã giúp đỡ tôi không ít lần.
Ngay trong buổi họp vừa rồi, bà cũng hết sức đứng ra giải thích giúp tôi.
Cảm giác áy náy trong lòng khiến tôi càng không dám ngẩng đầu lên.
Bà cau mày, phẩy tay đầy khó chịu:
“Đi đi, đi nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy cái bộ dạng này của em nữa.”
Ngay cả một người ngoài như quản lý cũng cố gắng hết sức giúp tôi, nhưng những người thân cận nhất lại tìm mọi cách kéo tôi xuống bùn lầy.
Trong lòng tôi chậm rãi dâng lên một cảm giác gần như tê liệt xen lẫn căm hận.
Nếu họ không còn tồn tại nữa…
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.
Rời khỏi văn phòng, tôi thấy cha ruột vẫn đang quấy rối các đồng nghiệp khác.
Tôi vừa xin lỗi, vừa kéo ông ta đi thẳng về phía thang máy.
Ông ngậm điếu thuốc trên miệng, già rồi mà vẫn giữ cái vẻ lười biếng, bất cần.
Giữa trưa nắng nóng, tôi vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người ông.
Ông nhìn tôi từ đầu đến chân, cười cợt:
“Xem cái bộ dạng này của mày, tao có ăn mày đâu mà lo.”
Tôi đẩy ông vào thang máy, nhưng ông lại cố giữ cửa, không chịu rời đi:
“Chẳng phải thấy nhà mày khó khăn nên tao mới đến đây sao. Tao có một dự án muốn giúp mày.”
Bất kể tôi có muốn nghe hay không, ông cứ thao thao bất tuyệt.
Nào là du lịch trực tuyến toàn cầu, chỉ cần đóng một ít phí thành viên là có thể đi du lịch miễn phí khắp thế giới, vừa nằm vừa kiếm tiền.
Chỉ cần nghe qua, tôi đã biết ông sa vào đường dây đa cấp.
“Nếu mày không phải con gái tao, tao còn chả thèm nói với mày.”
“Hồi nhỏ là tao có lỗi với mày, giờ tao cho mày cơ hội này, mày muốn thì lấy, không thì thôi.”
Thấy tôi chẳng hề lay chuyển, ông bắt đầu đổi sang cách khích bác.
Nhưng trong mắt tôi, ông từ lâu đã chẳng còn chút uy tín nào.
Cả hai giằng co mãi, tôi không chịu nổi nữa nên gọi bảo vệ đến.
Cha ruột tôi lộ ra ánh mắt mơ hồ, khó tin mà nhìn chằm chằm vào tôi.
“Mày gan to lắm nhỉ? Hôm nay dù trời có sập tao cũng không đi đâu.”
Nhìn cha ruột bị bảo vệ khống chế, giãy giụa, tôi chỉ cảm thấy sảng khoái.
Như thể những uất ức đè nén trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng được giải tỏa.
Cơn đau nhói nơi n.g.ự.c nhắc nhở tôi rằng, tôi lẽ ra không nên cố chấp níu giữ những điều này lâu như vậy.
Không ai quan trọng hơn chính bản thân mình.