Việc báo cảnh sát là điều tôi đã muốn làm từ khi còn nhỏ, nhưng hết lần này đến lần khác, vì những lời cầu xin của mẹ, tôi buộc phải từ bỏ.
“Dù sao ông ấy cũng là cha con, con mà bắt ông ấy đi tù, mẹ làm sao mà sống nổi?”
Sau đó, mẹ vô tình để lộ ý định của tôi với cha. Kết quả, tôi phải chịu những trận đòn dã man hơn.
Lần này, khi ông ta cố vùng thoát khỏi sự khống chế của bảo vệ để đánh tôi, tôi lùi lại, giữ khoảng cách với ông ta.
“Ông không phải cha tôi, trước đây không phải, sau này càng không.”
“Ông đến một lần, tôi đuổi một lần.”
“Nếu ông còn làm gì quá đáng, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Sau lần đó, cha ruột bị “giáo huấn” một phen, ông không còn đến tìm tôi nữa.
Tôi nghĩ rằng ông ta sợ.
Nhưng hóa ra, ông chỉ cảm thấy tôi không còn dễ lừa, nên muốn chuyển sang tìm người khác.
Trong cuộc đời này, có lẽ chỉ có mẹ tôi là người duy nhất tin tưởng ông ta một cách vô điều kiện.
Thế nên, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Nhìn thấy cuộc gọi từ mẹ, tôi lập tức cảm thấy khó thở.
Vì tôi biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khởi của mẹ:
“Không ngờ bao nhiêu năm không gặp, cha con lại giỏi thế.”
“Con nghĩ xem, bây giờ mẹ và chú Bào sống với nhau, vậy mà cha con vẫn sẵn lòng giúp mẹ.”
“Hồi đó, mẹ vì ông ấy ngoại tình mà nhất quyết đòi ly hôn, có phải mẹ đã quá đáng rồi không?”
Mẹ tôi vẫn còn mơ mộng về cha ruột, những suy nghĩ phi logic, thiếu đầu thiếu đuôi của bà một lần nữa làm tôi chấn động.
“Mẹ, sao mẹ vẫn không hiểu? Lúc ly hôn, ông ấy có nể mặt mẹ chút nào không?”
“Ông ấy đã cuỗm sạch hết tiền.”
“Mẹ quên chúng ta đã sống những ngày tháng như thế nào rồi sao?”
Giọng nói hân hoan của mẹ dần trở nên lạnh lùng.
“Cha con còn biết tìm cách giúp mẹ, còn con thì sao? Nuôi con bao nhiêu năm uổng phí.”
“Con đã đoạn tuyệt với mẹ trên nhóm, đến một cuộc gọi cũng không buồn gọi à?”
“Con có biết mấy ngày qua mẹ sống thế nào không?”
“Số tiền vài vạn đó chẳng giải quyết được vấn đề gì.”
“Những người đòi nợ lần trước suýt nữa đã bắt em gái con đi.”
Mẹ tôi nói lung tung, như thể mình là người bị tổn thương nhiều nhất.
Tôi thẳng thắn nói rõ:
“Ly hôn đi, vấn đề sẽ được giải quyết tận gốc.”
Mẹ tôi nghẹn ngào khóc một lúc rồi nói:
“Hồi đó con khuyên mẹ ly hôn, bây giờ con lại khuyên mẹ ly hôn, mẹ thật không hiểu con đang nghĩ gì.”
“Nếu ngày đó mẹ không sinh con, nếu mẹ không nghe lời con, có khi giờ chẳng có chuyện gì cả.”
Những lời này, mẹ tôi thường xuyên nhắc đi nhắc lại.
Bà không biết rằng mỗi lần nghe, tôi cảm thấy thế nào.
Dần dần, bà buột miệng nói ra mà không còn chút cảm giác xấu hổ nào.
Nó trở nên quen thuộc, như thể hiển nhiên.
Như thể đổ trách nhiệm lên tôi thì bà có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Tôi muốn phản bác vài câu, nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút lạnh lùng.
Thậm chí bà không để tôi cơ hội để đáp trả.
Tôi như bị ném vào một đại dương lạnh giá vô tận, toàn bộ m.á.u trong cơ thể như đông cứng lại.
Tôi bình tĩnh một lúc lâu, sau đó mới mở điện thoại lên.
Lâm Huy đã gọi vô số cuộc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy anh đang ôm một bó hoa, đứng dưới nhà vẫy tay với tôi.
Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.