Bản tóm tắt
“Con không giúp, mẹ c.h.ế.t đấy!”
Bà vừa quỳ xuống trước mặt tôi, vừa khóc lóc kể khổ. Xung quanh, hàng xóm thì thầm, có người còn lắc đầu chép miệng: “Con cái bất hiếu, đúng là trời không dung.”
Tôi bất hiếu? Ai bất hiếu? Lòng tôi quặn thắt, ngực như bị tảng đá đè nặng.
“Tiền đó là tiền cứu mạng của con!” Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, giọng run lên: “Mẹ muốn c.h.ế.t, nhưng người sắp c.h.ế.t là con đây!”
Bà ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn cố chấp: “Chỉ là vay tạm thôi mà. Đợi bán được đá, mẹ sẽ trả!”
“Đá? Loại đá nào mà có giá đến năm vạn? Mẹ có tin chú ấy đi thi đá quý chắc chắn rớt ngay từ vòng gửi xe không?” Tôi quét mắt qua mấy viên đá lăn lóc ở góc nhà, suýt thì bật cười vì sự “tài năng” của cha dượng.
Ông ta ngồi bệt dưới đất, nhặt từng viên đá như sợ mất báu vật. Nhìn cảnh ấy, cơn giận của tôi càng bốc lên. “Nếu chú giỏi thế, sao không bán thêm vài viên mà trả nợ đi?”
Bà không trả lời, chỉ nắm chặt tay tôi: “Mẹ xin con. Là mẹ vô dụng, mẹ nợ con. Sau này, mẹ làm trâu làm ngựa cũng trả cho con!”
Tôi cười khẩy. Trâu? Ngựa? Tiền mất rồi, tôi muốn xem mẹ định trả kiểu gì đây!
Nhưng tôi không cãi nữa. Lòng tôi đã nguội lạnh. Người ngoài nhìn vào, thấy tôi bất hiếu, nhưng ai hiểu được nỗi đau này?
Sinh nhật của tôi hôm nay đấy. Món quà tôi nhận được là sự sỉ nhục ở tiệm trang sức, là ánh mắt thương hại của nhân viên khi tôi không mua nổi món đồ rẻ nhất. Là sự tuyệt vọng khi nhìn tài khoản trống trơn, là mẹ quỳ gối trước mặt tôi xin tiền cứu cái gia đình đã mục ruỗng này.
Tôi không muốn nói nữa, không muốn nghe nữa. “Con về phòng. Ai làm gì thì làm.”
Cửa không đóng, nhưng lòng tôi thì đóng chặt. Ngoài kia, hàng xóm vẫn bàn tán, tiếng cười nhạo vẫn vang lên. Tôi ngồi thẫn thờ, nghĩ về món quà sinh nhật năm nay – một bài học mà tôi sẽ nhớ cả đời.