Văn án
Người ta nói, nam nhân tốt là người biết giữ lời.
Tin phụ thân bị giáng chức điều tới Sóc Châu vừa truyền ra chưa đến nửa ngày, cửa phủ ta đã vang lên tiếng gõ dồn dập giữa cơn mưa như trút.
Mưa to như trút, hắn trông vô cùng đau khổ.
Hắn nói mẫu thân hắn dùng cái ch.t bức bách.
Hắn nói hoàng gia trên cao đang để mắt tới, hắn không thể vì ta mà đánh đổi tiền đồ cả gia tộc.
“Đợi mấy hôm nữa gió yên sóng lặng, ta sẽ tìm cách đón nàng về.”
Hôm sau, xe lừa đưa nhà ta rời thành đi Sóc Châu liền chạm mặt xe hoa đón dâu của hắn và nữ nhi nhà Quốc công.
Phụ thân dặn ta đừng đau lòng, Sóc Châu ắt có hảo hán anh tuấn.
Ta ngoan ngoãn nghe lời.
Năm năm sau, phụ thân khôi phục chức quan trở lại kinh thành, người vui mừng nhất chính là Cao Văn Hán. Hắn thậm chí quên cả cởi quan phục, chạy thẳng tới cửa nhà ta cầu thân.
Cửa vừa mở ra, lại là một nam tử thân hình cao lớn đang lau dao, nhe răng cười lạnh.
“Ngươi ch.t thê tử, nhưng phu quân của nàng còn chưa ch.t đâu đấy!”