5
Buổi lễ nhậm chức của Phương Nhiêu đã bị hủy bỏ hoàn toàn.
Cố Thừa Trạch dịu dàng bảo trợ lý đưa Phương Nhiêu đi.
Ngay sau đó, anh ta tức giận xông vào phòng làm việc chất vấn tôi.
“Đinh Huyên, cô có ý gì?”
“Công ty này thuộc về họ Cố, tôi làm gì không đến lượt cô xen vào!”
Tôi nhún vai thờ ơ, nhấp một ngụm cà phê Blue Mountain rồi cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Cố Thừa Trạch sốt ruột hất văng tập tài liệu, cơn giận dữ càng bùng nổ.
Một người rồi lại hai người đều không hề nghe lời.
Tôi lắc nhẹ cốc cà phê trên tay.
“Không phải anh muốn uống cà phê sao? Cho anh.”
“Đinh Huyên!” Cố Thừa Trạch tức giận không thôi nhưng nghĩ đến họ đang ở trong công ty, thế là lại hạ thấp giọng.
Kính trong văn phòng là loại trong suốt, Cố Thừa Trạch xoa mặt một cái, nhanh chóng kéo rèm cửa.
Chậc chậc, giống hệt ông bố của anh ta vậy, suốt ngày chỉ để ý mặt mũi.
Đến chết vẫn sĩ diện.
Tôi cảm giác Cố Thừa Trạch đã sắp nghiến nát cả hàm răng.
“Đinh Huyên, đến cuối cùng là cô đang làm gì vậy!”
Tôi rút khăn giấy lau tập tài liệu bị dính vết cà phê.
Thật đáng tiếc, lại phải gõ lại một bản mới rồi.
“Chỉ là tôi ngứa mắt anh và Phương Nhiêu thôi, có vấn đề gì không?”
“Cô!”
Cố Thừa Trạch nhìn thoáng qua rèm cửa, anh ta nói một câu: “Về nhà tôi sẽ tính sổ với cô!”
6
Phương Nhiêu không có bản lĩnh gì khác ngoài cái mồm.
Vừa tan làm tôi đã nhận được điện thoại của bố chồng bảo tôi về nhà cũ một chuyến.
Tôi cũng muốn xem xem họ muốn làm gì.
Trong nhà cũ, Phương Nhiêu và mẹ cô ta là Phương Phương ngồi bên cạnh bố chồng tôi, vẻ mặt như muốn cho tôi biết tay với họ.
“Bố, có chuyện gì vậy ạ?”
Một chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương rơi xuống chân tôi.
“Con nghĩ công ty là nơi thế nào? Muốn làm cái gì thì làm à?”
“Mất hết thể diện nhà họ Cố.”
Bố chồng tôi là người rất truyền thống, cả đời này, thứ ông ta quan tâm nhất là mặt mũi và dòng dõi.
Có ông ta ở đây thì chắc chắn Phương Nhiêu và Cố Thừa Trạch không thể nào ở bên nhau được.
Còn tôi chỉ là một công cụ để Cố Thừa Trạch giữ thể diện mà thôi.
Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao một công tử nhà giàu như Cố Thừa Trạch lại để ý đến đứa con gái mồ côi như tôi.
Hồi đó anh ta còn bất chấp áp lực từ gia đình để ở bên tôi cơ đấy.
Bây giờ tôi hiểu ra rồi, một đứa con gái mồ côi không có chỗ dựa thì không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào.
Cho dù bị phát hiện thì có thể có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Tôi nhìn Phương Nhiêu cười sâu xa.
Cô ta bị tôi nhìn đến phát sợ, kéo kéo tay áo Phương Phương.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Đúng là đứa không cha không mẹ không được ai dạy dỗ.”
“Ông xã, bây giờ Đinh Huyên đã ngang ngược như thế thì chẳng phải sau này sẽ còn cưỡi lên đầu lên cổ Thừa Trạch hay sao.”
“Tôi thấy cô ta căn bản là không coi nhà họ Cố ra gì.”
Phương Phương ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa khiến bố chồng tôi mặt mày u ám, mím chặt môi, Phương Nhiêu nhếch mép chế giễu.
“Chú Trương, lấy gia pháp ra đây.”
Tôi giãn gân cốt đi về phía bọn họ.
Đúng lúc định phát điên thì bị ai đó gọi lại.
“Mẹ ơi!” Quả Quả gọi tôi một cách giòn tan, ôm chặt lấy chân tôi.
Sao Quả Quả lại đến đây?
7
Tôi lập tức thay đổi biểu cảm và xoa đầu con bé.
Đi cùng Quả Quả chính là Cố Thừa Trạch.
“Quả Quả lại đây cho dì ôm một cái nào!”
Phương Nhiêu ôm con gái tôi vừa hôn vừa sờ, nhìn mà muốn chặt đứt tay cô ta.
“Quả Quả ngoan, để mẹ sinh cho con một đứa em trai nhé?”
Nghe thấy lời này bỗng sắc mặt bố chồng tôi dịu đi đôi chút, ông ta trầm giọng hỏi: “Quả Quả đã sáu tuổi rồi, hai đứa định bao giờ sinh đứa thứ hai?”
“Vậy bố phải xem cô ấy kìa.” Cố Thừa Trạch không những không bênh vực tôi mà còn đổ lỗi cho tôi.
Thật nực cười, với cái thân hình nhỏ bé đó của anh ta.
Quả Quả là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, con bé luôn cảm thấy tôi có con trai thì sẽ không cần con bé nữa.
Lúc này Quả Quả sắp khóc rồi.
Bọn họ cố tình như vậy, ỷ vào việc tôi không dám nổi điên trước mặt con gái tôi đúng không.
Cút mẹ mày đi, chờ đó cho tôi.
Tôi bế Quả Quả đi ra cửa.
“Đinh Huyên, cô lại định làm gì!”
Cố Thừa Trạch muốn ngăn tôi nhưng bị tôi hất ra.
“Đinh Huyên! Đinh Huyên!”
Bất kể họ có gọi thế nào thì tôi cũng chẳng thèm để ý.
Hai mươi phút sau, Tiểu Hứa đón Quả Quả từ tay tôi.
Tôi quay người bước vào nhà họ Cố, tiện tay cầm theo thuốc diệt cỏ trong vườn.
Đừng trách tôi, là các người ép tôi đó.
8
Hôm đó tôi cho cả nhà bọn chúng đắm mình trong thuốc diệt cỏ.
Nhìn họ bị phun thuốc chạy loạn khắp nơi như đám chuột nhắt, tôi thấy hả hê lắm.
Đúng vậy, bọn họ chưa bao giờ coi tôi và Quả Quả là người một nhà.
Con dâu xuất thân hèn kém làm sao xứng để hòa nhập vào nhà họ Cố cao quý.
Cháu gái không được coi trọng, không nhận được sự yêu thương của ông nội.
Đêm giao thừa, bọn họ quây quần bên nhau vui vẻ đầm ấm.
Tôi vừa ôm Quả Quả xem pháo hoa bên ngoài vừa dỗ dành con bé vào giấc ngủ.
Quả Quả từng hỏi tôi: “Mẹ ơi, có phải ông nội không thích con không ạ?”
Tôi nói: “Tất nhiên là không, ông nội chỉ quen giữ vẻ mặt nghiêm túc mà thôi.”
Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi nuôi dạy Quả Quả thật tốt.
Thì bọn họ sẽ thay đổi.
Xin lỗi, Quả Quả.
Mẹ sai rồi.
Người không thích con thì dù con có làm gì họ cũng sẽ không thích con.
Cũng giống như tôi, làm vợ hiền dâu thảo bảy năm vẫn chẳng bằng một đầu ngón tay của Phương Nhiêu.
Đàn ông đúng là đồ khốn nạn.
Không sao, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thay Quả Quả.
Lấy lại những gì vốn thuộc về chúng tôi.
9
Sau khi bị tôi dạy dỗ, nhà họ Cố cũng không dám gây sự với tôi nữa.
Cố Thừa Trạch cũng dọn ra khỏi nhà, cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh.
Nếu anh ta không đi thì tôi cũng sẽ đuổi anh ta đi.
Dù sao thì tôi cũng thấy bẩn.
Hôn nhân này chắc chắn phải ly hôn nhưng tiền thì không được ít.
Trong tuần đầu tiên, tôi đã kiểm tra kỹ sổ sách của công ty.
Tôi phát hiện ra có một số khoản tiền không khớp trong những năm gần đây.
Số tiền này được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài, hoặc là vào túi Phương Nhiên hoặc là do Cố Thừa Trạch muốn chuyển tài sản đi.
Còn một khả năng nữa là Cố Thừa Trạch muốn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.
Tôi hiểu ngay lập tức.
Chẳng trách mấy năm nay Cố thị phát triển không bằng trước nhưng mà Cố Thừa Trạch lại không hề lo lắng.
Anh ta căn bản không muốn tiếp quản Cố thị từ tay bố mình.
Đợi đến khi anh ta đủ lông đủ cánh, Cố lão gia sẽ không còn khả năng điều khiển anh ta được nữa.
Anh ta và Phương Nhiêu cũng không còn trở ngại.
Tôi và Quả Quả càng trở thành quân cờ bị bỏ rơi.
Cố Thừa Trạch, Cố Thừa Trạch.
Để được ở bên Phương Nhiêu, anh ta thậm chí còn tính kế cả cha mình.
Trò chơi trở nên thú vị hơn rồi.
Không sao, tôi sẽ đảo ngược kết cục này.
10
Tôi không thích nói nhảm và sẽ chỉ dùng những cách đơn giản và thô bạo nhất để đạt được mục đích.
Tôi trực tiếp tố cáo chuyện của Cố Thừa Trạch với Cố lão gia.
Không nể mặt mũi gì cả, đưa ra tất cả bằng chứng của anh ta ra.
Tham vọng của Cố Thừa Trạch, Cố Thừa Trạch và Phương Nhiêu.
Phương Phương sợ đến hồn bay phách lạc, trốn trong bếp không dám ra.
Khuôn mặt Cố Khải Đông sa sầm, nếp nhăn sắp rủ xuống tận khóe miệng.
Hít thở sâu mấy lần, tôi sợ ông ta đột tử vì nhồi máu cơ tim, như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa.
Cuối cùng ông ta cũng nặn ra được một câu: “Cô muốn thế nào?”
Đúng là nhà họ Cố không biết xấu hổ, con trai mình phạm lỗi, lại quay sang hỏi tôi muốn thế nào.
Phương Phương run rẩy đi tới, nịnh nọt nói: “Chồng à, Thừa Trạch và Phương Nhiêu, bọn chúng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi!”
Cố Khải Đông giơ tay tát bà ta một cái.
“Cút! Xem con gái bà nuôi dạy tốt đẹp thế nào!”
Cái tát đó dùng hết sức lực khiến Phương Phương ôm mặt ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, không dám nói gì.
Chậc chậc chậc, đủ máu chó.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, lấy lại số tài sản mà Cố Thừa Trạch đã chuyển đi.”
“Sau đó ly hôn, tôi muốn Cố Thừa Trạch phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.”
Như thể nghe được chuyện gì ghê gớm lắm, Cố Khải Đông bật cười.
“Đinh Huyên, cô đúng là láo toét.”
“Sao vậy? Ông không đồng ý à?”
Vậy thì đợi tôi từ từ chơi chết các người.
“Đinh Huyên, phụ nữ phải nhu mì một chút, chuyện nhỏ này, cô nên nhịn một chút đi. Nên biết thời biết thế mới là khôn ngoan.”
“Phi.” Tôi nhổ một ngụm trà vào mặt Cố Khải Đông.
“Người không biết thời thế là ông đấy.”