16
Vài phút sau, mẹ kế Phương Phương đắp chăn cho tôi, cung kính đưa tổ yến đến bên miệng tôi.
Cố Thừa Trạch và Phương Nhiêu quỳ trên mặt đất.
“Các người xem hai người đã làm ra chuyện tốt gì!”
“Thật sự coi Cố Khải Đông tôi đã chết rồi hay sao!”
“Nếu như cháu trai của tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người!”
“Bố, bố đang nói linh tinh gì vậy?”
“Đinh Huyên đã mang thai rồi, mày không biết sao!”
Đúng vậy, đây chính là tài liệu mà tôi nhờ Tiểu Hứa đưa đến.
Cố Thừa Trạch trợn tròn mắt nhìn tôi: “Sao lúc nãy cô không nói!”
Anh ta cúi mắt, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, nếu như anh biết, anh sẽ không…”
Tôi giật lấy bát tổ yến, tạt vào người Cố Thừa Trạch.
“Nói xin lỗi có tác dụng thì cần gì phải đến cảnh sát?”
“Dù sao thì đứa trẻ này cũng không được chào đón, sau khi sinh ra còn phải đối mặt với một người cha đi ngoại tình.”
“Tôi thấy nó vẫn không nên đến thế giới này thì hơn.”
“Không được! Nói bậy!”
“Đinh Huyên, tôi biết ý của cô.”
“Cô gọi tôi đến đây, chính là muốn tôi đứng ra làm chủ cho cô.”
“Hai người các người chấm dứt sạch sẽ cho tôi!”
Cố Khải Đông giáng một gậy xuống lưng Cố Thừa Trạch, mặt Cố Thừa Trạch tái mét.
“Chưa đủ, tôi còn có hai yêu cầu nữa.”
“Thứ nhất, toàn bộ tài sản mà Cố Thừa Trạch chuyển đi, đều phải chuyển vào tài khoản riêng của tôi, do tôi quản lý.”
“Thứ hai, sau này không có sự cho phép của tôi, không ai được phép mang Quả Quả đi!”
Cố Thừa Trạch vẫn chưa đủ lông đủ cánh, vẫn phải tiếp tục dựa vào uy quyền của Cố Khải Đông mới có thể giữ vững vị trí.
Hơn nữa, anh ta cũng thực sự muốn có một đứa con trai.
Cố Thừa Trạch đồng ý.
Tôi chống cằm, chu môi.
“Nhưng mà tôi vẫn rất không vui.”
“Nếu như tâm trạng của phụ nữ mang thai không tốt, chắc sẽ ảnh hưởng đến em bé đi?”
Tôi giả vờ khó xử, nhìn Phương Nhiêu.
Không ngờ, Phương Phương bên cạnh đã tiến lên trước một bước, tát Phương Nhiêu một cái.
“Phương Nhiêu! Con làm mẹ và chú Cố của con quá thất vọng rồi!”
Cố Thừa Trạch đau lòng muốn chết, muốn bảo vệ cô ta nhưng lại sợ tôi nên không dám hành động gì cả.
Cái tát này của Phương Phương cũng không phải là đánh bừa.
Cố Khải Đông nhìn về phía Phương Phương, trong mắt có thêm vài phần khen ngợi.
Lùi một bước để tiến hai bước, chắc chắn Cố Khải Đông sẽ cảm thấy Phương Phương là một người phụ nữ hiểu chuyện.
Xem ra, Phương Phương có thể từ một vũ nữ, dẫn theo Phương Nhiêu gả cho Cố Khải Đông, không phải là không có lý do.
Ít nhất, cô ta rất hiểu tính tình của Cố Khải Đông.
Phương Nhiêu à, so với mẹ cô, cô đúng là kém xa.
Còn Cố Thừa Trạch nữa.
Nếu như Cố Thừa Trạch có được một nửa cái đầu của bố anh ta thì cũng không đến nỗi bị cô ta xoay như chong chóng như vậy.
17
Tài sản mà Cố Thừa Trạch chuyển đi, sau bao lần luân chuyển cuối cùng cũng được chuyển vào tài khoản của tôi.
Theo yêu cầu của Cố Khải Đông, tôi tạm thời rút khỏi công ty, về nhà an tâm dưỡng thai.
Trước khi đi, tôi đã lấy đi một tập tài liệu trong két sắt.
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chôn giấu bí mật này trong lòng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông trời đã sớm an bài.
Trong thời gian dưỡng thai, Cố Thừa Trạch đã đến tìm tôi một lần.
Trông anh ta không được tốt lắm, vẻ mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt, không có ai giúp anh ta phối đồ, quần áo cũng mặc rất kỳ quái, hoàn toàn không còn vẻ phong độ như trước.
Anh ta nói: “Đinh Huyên, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”
“Tôi và Phương Nhiêu đã chia tay rồi, sau này em cũng đừng làm khó cô ấy nữa.”
“Cô ấy từ nhỏ đã theo dì Phương chịu nhiều khổ cực.”
“Từ khi đến nhà chúng ta, cô ấy cũng luôn cẩn thận từng li từng tí.”
“Trước đây tôi thích trêu chọc cô ấy, cô ấy chưa bao giờ mách lẻo, có chuyện gì còn thay tôi nói đỡ.”
“Đinh Huyên, Phương Nhiêu, cô ấy…”
“Đủ rồi, tôi không có hứng thú nghe câu chuyện tình yêu của hai người.”
“Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, ly hôn, anh phải ra đi tay trắng.”
Cố Thừa Trạch nheo mắt: “Đinh Huyên, điều đó là không thể nào.”
“Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Tôi quay người nhưng bị Cố Thừa Trạch ôm chặt, sức lực của đàn ông và phụ nữ cuối cùng cũng vẫn có chênh lệch.
Tôi từ bỏ giãy giụa, anh ta nghẹn ngào: “Thời gian này, anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, trong lòng luôn trống rỗng.”
Nhân lúc anh ta lơ là cảnh giác, tôi đá anh ta một cái.
Anh ta đau đến mức nhăn nhó, buông tay.
Buổi chiều, thư ký Tiểu Lâm bị Cố Thừa Trạch đuổi việc đã mang đến cho tôi thứ tôi muốn.
Tôi đưa cho anh ta một tờ séc: “Bấy lâu nay anh vất vả rồi, là lỗi của tập đoàn Cố thị đối với anh.”
“Tôi đã viết thư giới thiệu cho anh, chúc anh trong tương lai tiền đồ rộng mở.”
Rõ ràng mọi chuyện sắp đến hồi kết nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không yên.
Luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Sự thật chứng minh, không có gì chuẩn xác hơn linh cảm của phụ nữ.
18
Ngày Phương Phương dẫn Phương Nhiêu đến nhà, tôi đang phơi nắng trong sân.
Hai mẹ con vênh váo đứng trước mặt tôi, người giúp việc phía sau xách theo rất nhiều đồ đạc.
Phương Phương cười tươi nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng.
Giống như rắn thè lưỡi, khiến người ta không rét mà run.
“Tiểu Huyên à, là ba con bảo mẹ đến chăm sóc con.”
“Bây giờ, con và Phương Nhiêu đều có thai rồi, ba con không yên tâm.”
“Ha ha ha!”
Sảng khoái, thật sự quá sảng khoái.
Hai người đối diện ngạc nhiên nhìn tôi.
“Đinh Huyên! Cô tưởng có thai là có thể hơn tôi sao?”
“Người mà Thừa Trạch yêu là tôi, anh ấy cưới cô chỉ vì cô dễ bảo! Sẽ có một ngày, tôi sẽ trở thành Cố phu nhân.”
Quả nhiên Phương Phương có chút bản lĩnh, có thể thuyết phục được Cố Khải Đông.
Rất thú vị.
“Chị, chị có thai rồi sao?”
“Sao chị còn đứng đó? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đừng để mệt.”
Tôi gọi điện cho Tiểu Hứa.
“Tiểu Hứa, giúp tôi mời ông Cố và tổng giám đốc Cố đến đây. Cứ nói với họ rằng, nếu không đến thì chờ mà thu xác cháu của họ đi.”
Tôi vỗ tay, từ sân sau chạy ra mấy con chó sói, sủa về phía Phương Nhiêu và Phương Phương.
“Á á á.”
Hai người sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
“Thật ngại quá, chỉ cần hai mẹ con các người ngoan một chút, chúng chỉ cắn người, không cắn chó.”
Cố Thừa Trạch và Cố Khải Đông đến gần như cùng lúc.
Cố Thừa Trạch đến rất vội, tóc tai còn rối bù.
Tôi nhún vai: “Cô ta nói cô ta có thai rồi, phải làm sao đây?”
Cố Thừa Trạch muốn nắm tay tôi nhưng tôi né tránh.
“Đinh Huyên, em nghe anh giải thích.”
“Đinh Huyên! Làm phụ nữ phải biết điều một chút! Anh hứa với em, đợi đứa bé chào đời, sẽ giao cho em nuôi,em đừng làm loạn nữa.”
“Ha ha ha!”
Buồn cười, thật sự quá buồn cười.
Tôi cười đến nỗi không thẳng nổi lưng, cười ra nước mắt.
“Đinh Huyên, em đừng như vậy.”
“Điên điên khùng khùng, còn ra thể thống gì!”
Tôi vừa cười vừa vỗ tay, từ trong nhà lấy ra một tập tài liệu, ném cho Cố Thừa Trạch.
“Cố Thừa Trạch, mấy năm nay, tháng nào anh cũng phải đi công tác nước ngoài, thực ra là đi gặp Phương Nhiêu đúng không?”
“Anh có biết là cơ thể anh đã sớm kiệt quệ rồi không, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh một năm trước.”
“Anh tự xem đi, xem còn có thể sinh cháu trai được không! Còn tôi, tôi cũng không hề có thai.”
“Ha ha ha!”
Cố Thừa Trạch run rẩy mở túi tài liệu, giây tiếp theo như một con thú lao về phía Phương Nhiêu.
Cố Thừa Trạch bóp chặt cổ Phương Nhiêu, trợn tròn mắt.
“Tôi đối xử với cô tốt như vậy! Cô lại phản bội tôi!”
“Không không… Thừa Trạch… anh đừng bị lừa…”
“Là của ai! Nói!”
“Là của Quý Hạo đúng không! Năm đó cô vì anh ta mà bỏ rơi tôi, cùng anh ta ra nước ngoài!”
“Quý Hạo đã kết hôn rồi, cô còn biết xấu hổ không!”
Cố Thừa Trạch gầm lên giận dữ một tiếng, đẩy Phương Nhiêu ra.
Phương Nhiêu ôm cổ thở dốc.
Cố Thừa Trạch xông ra ngoài.
Cố Khải Đông giơ gậy chống lên, định đập vào người Phương Nhiêu.
“Nghiệp chướng a, nghiệp chướng.”
Nhưng cuối cùng không chịu nổi kích thích, ôm ngực, được Phương Phương đỡ lấy.
“Ông xã, ông xã sao vậy? Ông xã!”
“Đây đều là do Phương Nhiêu gây ra, em không hề biết, em không hề biết!”
Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời.
Vở kịch máu chó hào môn này, khiến tôi đời này khó quên.
Phương Phương luống cuống gọi 120, Phương Nhiêu quỳ bò đến bên Phương Phương, cầu xin bà ta đừng bỏ rơi mình.
Tôi quay người vào nhà, đóng cửa, cách ly những ồn ào này lại.
Định nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi một lát.
Nhưng lại nhận được điện thoại từ bệnh viện, thông báo cho tôi biết, Cố Thừa Trạch bị tai nạn xe.
19
“Cô Cố, hiện tại Cố tiên sinh đang trong phòng phẫu thuật cấp cứu, vị trí bị thương ở lần này khá đặc biệt, chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà bệnh nhân.”
Nói ra thì thật nực cười, Cố Thừa Trạch vốn chỉ mất đi khả năng có con, bây giờ lại hoàn toàn phế bỏ.
Bên kia hỏi tôi có cần giữ lại không.
Tôi nói: “Không cần đâu, không phải nói là tình hình rất cấp bách sao? Vậy còn chần chừ gì nữa, mau cắt đi.”
Gác máy, tôi vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy Cố Thừa Trạch.
Bác sĩ nói, anh ta còn bị thương ở dây thần kinh não, sau này có thể không nói chuyện bình thường được.
Nhìn người mà tôi từng yêu sâu đậm, toàn thân cắm đầy ống nằm trong phòng cấp cứu.
Cảm giác này, tôi không thể nói rõ được.
Cùng ngã xuống còn có Cố Khải Đông, ông ta bị đột quỵ.
Miệng méo xệch, nói lắp bắp: “Cô… cô giấu Quả Quả ở đâu rồi?”
“Cố Khải Đông, hôm nay tôi đến đây là để giao dịch với ông.”
“Ông chuyển hết cổ phần đứng tên ông cho tôi, từ nay về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm với Cố thị. Tôi hứa sẽ phụng dưỡng ông đến cuối đời, cũng sẽ chi trả viện phí cho Cố Thừa Trạch.”
“Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ giao ra bằng chứng về những sai lầm trong công việc của Cố Thừa Trạch, đến lúc đó để hội đồng quản trị quyết định mọi chuyện.”
“Nếu ông đồng ý thì hãy giơ tay, tôi đưa dấu vân tay cho ông đóng dấu.”
Cố Khải Đông nhắm mắt lại, rơi xuống một hàng nước mắt trong suốt.
Một lúc lâu sau, ông ta đưa bàn tay đầy đốm đồi mồi ra.
Trong nháy mắt, ông ta như không còn khí phách của một thương gia từng tung hoành ngang dọc trên thương trường nữa.
Bây giờ ông ta, chỉ là một ông già bất lực và già nua.
Mọi chuyện đều đã kết thúc.
Còn về hai mẹ con Phương Phương, đã sớm bị Cố Khải Đông đuổi ra khỏi nhà.
Hai người đi khắp nơi tuyên truyền chuyện xấu của cha con nhà họ Cố, thể diện mà nhà họ Cố coi trọng nhất cuối cùng cũng bị quét sạch.
Tuy nhiên, những tin tức giật gân của giới nhà giàu này, quả thực cũng gây ra không ít phiền phức cho Cố thị.
Khiến tôi phải thức trắng mấy đêm để xử lý.
Chỉ là còn chưa kịp ra tay thì vợ của Quý Hạo đã giải quyết giúp tôi hai mẹ con họ.
Cô gái này tàn nhẫn hơn tôi nhiều, nghe nói, tử cung của Phương Nhiêu đã bị cắt bỏ.
Kể từ đó, tôi không còn tin tức gì về họ nữa.
Những ngày sau đó, tôi rất bận.
Nhưng chỉ cần rảnh rỗi, tôi sẽ đưa Quả Quả đến cô nhi viện làm từ thiện.
Tôi đã quyên góp rất nhiều tiền cho cô nhi viện, còn xây dựng cả một cô nhi viện mới.
Tôi nắm tay Quả Quả, bước ra khỏi cô nhi viện, ánh nắng chiều tà rọi lên khuôn mặt của những đứa trẻ, ấm áp vô cùng.
Chúng cười rất vui vẻ, đáng yêu hơn tôi hồi nhỏ nhiều.
Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng, trên thế giới này sẽ không còn những người phụ nữ điên như tôi nữa.
Đằng sau sự điên cuồng, là đầy rẫy bi ai.
Cuộc sống, chưa bao giờ để lại cho tôi đường lui.
-Hết-