3
Tôi vừa nói, quay đầu nhìn sang Tần Yến Châu: “Vậy chúng ta bắt đầu chứ?”
Rõ ràng tôi cảm nhận được cơ thể Tần Yến Châu như vừa thả lỏng.
Anh nhìn tôi chăm chú, rồi nghiêng người lại gần.
Tôi chủ động vòng tay ôm lấy sau gáy anh, hôn lên môi anh.
“Woah…”
Lại một tràng cảm thán vang lên.
Những người này có lẽ từng thấy Lục Dự ôm người khác, hôn người khác, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tôi sẽ làm vậy với một người đàn ông khác.
Nên mới phát ra tiếng cảm thán đầy mới lạ ấy nhưng ngay sau đó, không khí bỗng im lặng đến kỳ lạ.
Tần Yến Châu dường như hôn rất chủ động, bám theo không chút khách khí.
Ba mươi giây sau, tôi rút người lại, liền thấy sắc mặt Lục Dự u ám, hóa ra mọi người bỗng dưng im bặt là vì hắn.
Thật là nực cười.
Tần Yến Châu dịu dàng lau đi vệt ướt bên khóe môi tôi.
“Tất cả sao vậy? Chẳng phải tôi vừa thực hiện hình phạt sao?” Tôi nghiêng đầu hỏi, như thể không hiểu bầu không khí kỳ quặc này là gì.
“Hựu Tâm dù mất trí, nhưng với bạn trai thì lại chẳng hề xa lạ nhỉ.” Trần Nguyệt Doanh cười lạnh, giọng lộ rõ vẻ mỉa mai tôi ngốc nghếch vì mất trí.
Lục Dự thì mặt mày càng thêm khó coi.
Tôi ra ngoài đi vệ sinh, lại nghe thấy tiếng trò chuyện vọng từ phía cầu thang.
“Tần Yến Châu, tôi đã nói cậu đừng động vào cô ấy vừa rồi cậu hơi quá rồi đấy.” Lục Dự lạnh giọng.
“Chỉ là chơi trò thôi mà, cô ấy mất trí nhớ rồi, chẳng lẽ không tìm bạn trai mà lại tìm người đã có bạn gái như cậu à? Không thực tế chút nào. Giờ tôi là bạn trai do chính miệng cậu chỉ định cho cô ấy đấy.” Tần Yến Châu bật cười.
Lục Dự im lặng: “Thôi đi, dù sao cũng phải giữ chừng mực một chút. Tuy tôi không tin cậu thật sự thích Hựu Tâm hay muốn lên giường với cô ấy nhưng mấy hành động quá thân mật cũng nên tránh thì hơn. Không thì chính cậu cũng sẽ khó chịu, tôi thì thấy có lỗi quá… đúng không?”
“Hửm, vẫn là cậu hiểu tôi đấy.”
4
Về đến biệt thự của Tần Yến Châu.
Khi tôi định bước vào phòng thì anh kéo tôi lại.
Không nói một lời, anh cúi đầu hôn lên môi tôi.
“Ưm—”
Tôi muốn tránh đi, nhưng lại bị anh ôm chặt, không thể cựa quậy.
Mãi đến lúc lâu sau anh mới buông ra, vuốt ve gương mặt tôi, giọng trầm thấp: “Hôm nay chúng ta đã tiến thêm một bước, đúng không? Chúng ta có thể dần dần trở nên thân thiết hơn.”
Tôi ngẩng đầu, ngây người nhìn anh.
Anh lại một lần nữa đi ngược với những gì chính miệng anh đã nói với Lục Dự.
Tôi thật sự không hiểu nổi con người này.
Tôi và Lục Dự vốn là hai kẻ cách biệt một trời một vực, là hắn từng bước từng bước khiến tôi chấp nhận hắn.
Sau này tôi quen biết một số bạn bè của hắn, đều là những cậu ấm trong giới Kinh Thành, đặc biệt là Tần Yến Châu.
Tần Yến Châu luôn ghét tôi, xem thường tôi, điều đó là điều ai trong nhóm họ cũng ngầm hiểu.
Anh ta thường xuyên mỉa mai tình cảm giữa tôi và Lục Dự, tôi cũng luôn tránh được thì tránh.
Thế nhưng sau khi tôi “mất trí nhớ”, bị Lục Dự cố tình đẩy đến bên cạnh anh ta—
Tần Yến Châu lại liên tục nhân cơ hội đó mà làm những chuyện thế này.
Là để trả đũa việc Lục Dự cố tình ghép chúng tôi sao?
…
Công việc thiết kế của tôi khá tự do, thường làm ở nhà.
Tần Yến Châu gõ cửa bước vào: “Làm việc vất vả rồi, tối nay có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem nhé.”
Chúng tôi đến hồ nơi bắn pháo hoa, Lục Dự và Trần Nguyệt Doanh đã đứng sẵn ở vị trí đẹp nhất, cùng ngắm màn pháo hoa rực rỡ đang bừng nở trên bầu trời.
Trần Nguyệt Doanh nép vào người Lục Dự, đột nhiên vui vẻ nhón chân, hôn nhẹ lên mặt hắn, đáng yêu vô cùng.
Lục Dự bật cười nhìn cô ta, còn giơ tay cốc nhẹ lên sống mũi cô ta.
Quay đầu lại, hắn trông thấy chúng tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt hắn bắt gặp tôi, toàn thân hơi khựng lại, thoáng có chút bối rối, sau đó lại giả vờ như không có gì xảy ra.
Trần Nguyệt Doanh cũng nhìn thấy tôi và Tần Yến Châu: “A, hai người cũng tới rồi à.”
“Hựu Tâm, đúng lúc lắm, chụp giúp tôi và A Dự vài tấm ảnh nhé!”
Cô ta vừa gọi vừa chạy lại, đưa điện thoại cho tôi.
Lục Dự thoáng sững người ánh mắt dừng lại trên tôi một giây rồi lại nhìn đi chỗ khác.
“Tôi thật sự rất vui hôm nay, đây là pháo hoa A Dự chuẩn bị cho tôi đó. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu, mãi mãi.” Trần Nguyệt Doanh đi đến bên cạnh Lục Dự, dịu dàng nhìn hắn nói.
Sắc mặt Lục Dự mềm lại, ôm lấy cô ta.
Tay tôi, cầm chiếc điện thoại của Trần Nguyệt Doanh, khựng lại giữa không trung.
Thì ra hôm nay là buổi pháo hoa long trọng mà Lục Dự chuẩn bị riêng cho Trần Nguyệt Doanh.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.