5
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, là hình ảnh hai người họ ôm lấy nhau.
Lục Dự dịu dàng ôm Trần Nguyệt Doanh, cô ta tựa vào ngực hắn, nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.
Phía sau là màn pháo hoa rực rỡ, đẹp đẽ và lãng mạn đến nao lòng.
Tôi lặng lẽ bấm máy, chụp giúp họ.
Trước đây, vào sinh nhật tôi, Lục Dự cũng từng chuẩn bị một hồ pháo hoa như thế.
Khi đó chính Trần Nguyệt Doanh chủ động muốn giúp chúng tôi chụp hình.
Chắc lúc ấy tôi cũng hạnh phúc và vui vẻ như cô ta bây giờ.
Khi đó Trần Nguyệt Doanh còn buồn bã nói: “Thật ngưỡng mộ hai người quá, mong sau này mình cũng có người đối xử tốt như vậy.”
Lúc ấy tôi còn an ủi cô ta, nói rằng nhất định sẽ có thôi.
Giờ thì, cô ta đã thật sự có được rồi.
Chiếc điện thoại trong tay tôi bị Tần Yến Châu lấy đi: “Được rồi, em đâu phải đến đây chỉ để chụp hình cho họ.”
Anh ném điện thoại về phía Lục Dự, hắn đưa tay đón lấy rồi đưa lại cho Trần Nguyệt Doanh.
…
Sau buổi bắn pháo hoa, tôi và Trần Nguyệt Doanh cùng đi vào nhà vệ sinh.
Vì bên trong quá đông người tôi liền quyết định không vào nữa.
Trên đường quay về, tôi lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đang đứng chờ gần đó.
“Trông cậu và Trần Nguyệt Doanh chơi với nhau vui vẻ thật đấy. Cậu với Lương Hựu Tâm cũng đã lâu rồi không vui vẻ như vậy rồi nhỉ?” Tần Yến Châu nói.
“Đúng vậy, gần đây tôi và Nguyệt Doanh giống như tìm lại được cảm giác từng có với Hựu Tâm vậy. Nguyệt Doanh còn ngoan ngoãn hơn Hựu Tâm, lại tinh tế dịu dàng, khiến tôi cảm thấy dễ chịu và vui vẻ.” Lục Dự đáp.
“Thế thì cứ sai lại thành đúng đi. Trần Nguyệt Doanh đúng là hợp với cậu hơn đấy. Lương Hựu Tâm, cậu nói rồi mà, có lúc cô ấy bướng bỉnh đến mức khiến cậu phiền lòng, đúng không?” Tần Yến Châu nói.
“Yến Châu, tình cảm giữa tôi và Hựu Tâm nhiều năm như vậy, đâu phải muốn dứt là dứt được.”
“Nguyệt Doanh cũng từng nói cô ấy không cần kết quả gì cả, chỉ cần khoảng thời gian này được vui vẻ bên cậu là đủ rồi. Đúng là một cô gái ngốc nghếch.” Lục Dự cảm thán.
“Hừ.”
6
Về đến biệt thự, Tần Yến Châu bất ngờ ôm lấy tôi rồi cúi đầu hôn xuống.
Sau đó anh buông tôi ra một chút, nghiêm túc nhìn tôi: “Lương Hựu Tâm, em biết không? Em chính là em – phiên bản tốt nhất của em, không cần phải so với bất kỳ ai.”
Tôi ngẩn người nhìn anh, lời ấy như đang đáp lại những câu trước kia Lục Dự dùng để so sánh tôi với Trần Nguyệt Doanh.
Anh ấy sao lại hiểu tôi đến thế?
Anh biết rõ những thói quen nhỏ mà Lục Dự đã sớm quên, biết tôi thích loại kẹo nào, món ăn nào, thích xem phim gì…
Anh lại tiến thêm một bước nữa so với trước đây.
Tôi cũng không phản kháng.
Tần Yến Châu nhìn tôi sửng sốt, rồi đột ngột bế bổng tôi lên, bế thẳng vào phòng anh.
Tôi từng chỉ có một người đàn ông là Lục Dự.
Lúc đầu khi Lục Dự theo đuổi tôi, tôi luôn mang lòng nghi ngờ.
Nhưng sự kiên trì chân thành của hắn, thái độ dịu dàng với bà tôi, những lần lặng lẽ giúp đỡ sau lưng… đã khiến tôi cảm động.
Về sau vì cha mẹ hắn phản đối, cắt hết nguồn kinh tế của hắn.
Tôi từng nghĩ, đó là thời điểm hắn sẽ nhìn rõ khoảng cách giữa chúng tôi.
Nhưng hắn không hề thoái lui, mà cùng tôi vừa làm thêm vừa đi học.
Cuối cùng cũng là cha mẹ hắn mủi lòng mà chấp nhận.
Tôi mới thật sự ở bên hắn một cách trọn vẹn.
Khi bà tôi – người thân duy nhất của tôi – qua đời, hắn ôm chặt tôi, dịu dàng nói tôi vẫn còn có hắn.
Hắn sẽ luôn ở bên tôi.
Vậy mà một đoạn tình cảm như thế, đến nay lại thành ra thế này.
Nếu đã vậy… thì học cách đổi một người đàn ông khác thôi.
…
Thứ Sáu, cả nhóm cùng đến khu nghỉ dưỡng tận hưởng cuối tuần.
Lúc chia phòng ở homestay, sắc mặt Lục Dự trông rất khó coi.
Hắn lén nói với Tần Yến Châu: “Chẳng lẽ hai người thật sự định ngủ cùng phòng à? Chia phòng ra đi.”
“Cùng phòng thôi mà, cậu biết rõ tôi ghét cô ta, còn lo cái gì.” Tần Yến Châu đáp lại.
Tôi bất ngờ xuất hiện, sắc mặt Lục Dự càng tệ hơn, lời vừa đến miệng đành phải nuốt xuống.
Sáng hôm sau, Lục Dự mặt mày sa sầm kéo Tần Yến Châu ra ngoài.
Đúng lúc tôi đang đứng trên ban công tầng hai, nghe được tiếng bọn họ ở phía dưới.
“Đêm qua hai người ngủ với nhau rồi phải không?” Lục Dự giận dữ chất vấn.
“Không phải tối qua cậu ngủ ngon bên cô bạn gái ngoan của cậu sao? Lại rình rập nghe trộm bọn tôi à? Lục Dự, cậu biến thái rồi đấy?” Tần Yến Châu nói.
“Tần Yến Châu! Cậu đang giả ngu với tôi phải không?”
Lục Dự nổi giận: “Đủ rồi, tôi không cần cậu giả vờ làm bạn trai của Hựu Tâm nữa!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.