9
Tôi ăn một quả nho, nhìn cô ta, bật cười: “Cậu chắc chắn muốn đi nói sao? Cậu chắc chắn muốn bóc trần tất cả mọi chuyện, rồi cậu vẫn có thể ở bên Lục Dự sao?”
Cô ta khựng lại, sắc mặt thoáng hoảng hốt, có lẽ vừa nhớ đến lời Lục Dự buổi sáng nói sẽ kết thúc với cô ta.
Ngay sau đó, cô ta lại hừ lạnh: “Tôi nói với Lục Dự rằng cậu giả vờ mất trí nhớ, cậu luôn lừa gạt anh ấy còn cố tình lên giường với Tần Yến Châu. Cậu nghĩ anh ấy còn muốn cậu nữa không? Không phải càng có lý do để nghiêng về phía tôi sao?”
“Thế thì xin lỗi nhé, tôi không thể để hình tượng bấy lâu nay của mình trong mắt họ sụp đổ được.”
“Tôi sẽ nói với vẻ đáng thương rằng, bởi vì Lục Dự lừa tôi, khiến tôi nghĩ anh ấy không cần tôi nữa, tôi bị tổn thương quá nặng, nên mới ngã vào vòng tay của Tần Yến Châu.”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Cậu nói xem, anh ấy sẽ tin là tôi cố ý lừa dối, hay sẽ tin là tôi bị tổn thương đến mức không thể chịu nổi? Cậu nói xem, anh ấy sẽ càng áy náy thương xót tôi, hay là sẽ thật sự không cần tôi nữa?”
Mới nãy, chẳng phải cô ta vừa nghe chính miệng Lục Dự nói không hề bận tâm việc tôi ngủ với Tần Yến Châu hay sao, hử.
Trần Nguyệt Doanh nhìn tôi như vậy, sợ hãi lùi về sau một bước, ánh mắt không thể tin nổi, như thể đến hôm nay mới thật sự quen biết tôi.
“Lương Hựu Tâm, tôi không ngờ… không ngờ đây mới là bộ mặt thật của cậu! Cậu hoàn toàn không giống như trước giờ cậu thể hiện…”
“Trước giờ tôi thế nào?”
Tôi bật cười nhìn cô ta: “Trần Nguyệt Doanh, cậu cố tình làm thân với tôi, trăm phương ngàn kế tiếp cận Lục Dự, cậu không hiểu rõ bản thân cậu làm vì cái gì sao? Sao lại phải để ý đến việc tôi có mục đích gì khác?”
Sắc mặt Trần Nguyệt Doanh tái nhợt: “Tôi… tôi thật lòng yêu Lục Dự! Còn cậu, cậu luôn luôn giả vờ! Cậu rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn lên giường với Tần Yến Châu!”
“Cậu hoàn toàn không giống như những gì mọi người vẫn nghĩ — mạnh mẽ, dũng cảm, lương thiện, chân thành, một lòng một dạ yêu Lục Dự! Cậu căn bản không phải như vậy! Cậu căn bản không hề yêu Lục Dự!”
“Hừ, ai nói tôi không yêu Lục Dự?”
Tôi thấy thật nực cười: “Nếu không phải là hắn đẩy tôi vào vòng tay Tần Yến Châu, chẳng phải tôi vẫn luôn yêu hắn sao? Tôi đã từng phản bội hắn như cái cách hắn phản bội tôi sao?”
10
Tôi nhìn cô ta đầy nghi hoặc: “Cậu lấy tư cách gì mà nói những lời cao thượng với tôi như vậy? Nếu Lục Dự chẳng có gì trong tay, cậu còn nói nổi là mình thật lòng yêu hắn sao? Hừ.”
Sắc mặt Trần Nguyệt Doanh lúc trắng lúc xanh: “Cậu… cậu… Lương Hựu Tâm, cậu thật đáng sợ!”
“Tôi đáng sợ? Người đem bạn gái mình đẩy vào vòng tay kẻ khác không đáng sợ, kẻ cắm sừng bạn gái với bạn thân của cô ấy không đáng sợ, mà tôi mới là người đáng sợ sao?”
Tôi cười nhạt nhìn cô ta: “Trần Nguyệt Doanh, cậu nên cảm thấy may mắn, bởi vì giữa Tần Yến Châu và Lục Dự, tôi chỉ giữ lại một người và tôi cũng không có hứng thú tranh giành gì với cậu.”
“Trong mắt tôi, Lục Dự đã bẩn rồi. Cậu muốn thì cứ dùng bản lĩnh của mình mà giữ lấy. Tôi sẽ không phá hỏng chuyện của cậu đâu, cứ yên tâm.”
Trần Nguyệt Doanh run rẩy nhìn tôi: “Vậy là… Lương Hựu Tâm, cậu không yêu Lục Dự, cũng không yêu Tần Yến Châu… Cậu chỉ muốn dựa vào một người đàn ông giàu có, bất kể là Lục Dự hay Tần Yến Châu, chỉ cần họ có thể cho cậu một cuộc sống tốt, cậu đều chấp nhận?!”
Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói rồi, tôi từng yêu Lục Dự. Nhưng thứ tôi nhận được là gì? Với tư cách gì tôi phải tiếp tục yêu một người đàn ông như thế?”
“Tần Yến Châu cũng từng lừa tôi, vậy tôi dựa vào đâu mà trao cả trái tim cho anh ta?”
“Chỉ là, so với Lục Dự, Tần Yến Châu trong mắt tôi chưa đến mức bẩn như thế thôi. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với tôi, cho tôi thứ tôi muốn, tôi tự nhiên sẽ đối xử tốt lại với anh ta.”
Trần Nguyệt Doanh nhìn tôi: “Cậu chắc chắn Tần Yến Châu sẽ bị cậu nắm trong tay sao? Anh ta là người trong đám bạn đó ai cũng công nhận là khó đoán và đáng sợ nhất đấy.”
Tôi thong thả xoay quả nho trong tay: “Cậu có bản lĩnh của cậu, tôi có bản lĩnh của tôi.”
“Cậu và tôi đều hiểu rõ cuộc sống nghèo khổ là thế nào, cậu muốn làm gì, quyền quyết định là ở cậu.”
Nếu Trần Nguyệt Doanh không làm gì tôi, tôi sẽ không động đến cô ta.
Còn nếu cô ta vẫn cố chấp, như trước đây coi tôi là kẻ địch…
Tôi đột nhiên cảm giác ngoài vườn nho có một bóng người như đang lén nghe lén, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tán lá khẽ lay động.
11
Tôi và Trần Nguyệt Doanh xách giỏ nho đi ra khỏi vườn nho.
Tần Yến Châu bước đến từ phía đối diện, đến gần liền lấy giỏ nho trên tay tôi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.