5
Khi tôi đánh cờ với thái tử, Lâm Nhược Uyển lại trở nên yên lặng một cách bất thường.
Dường như ả đang chờ mong điều gì đó.
Tôi không để ý tới ả, chỉ tập trung vào chơi cờ.
Nước đi của thái tử khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Gió ven hồ thổi tới, cuốn theo tơ liễu xíu xiu, khiến người ta ngưa ngứa.
Có thị vệ xoa mũi, ho khan vài tiếng rồi phẩy đám tơ liễu đi.
Sau đó người ho khan theo là Lâm Nhược Uyển.
Ả vốn dùng khăn che miệng cẩn thận ho khe khẽ, rồi ghét bỏ phủi tơ liễu trên xiêm y.
Nhưng chẳng mấy chốc tiếng ho càng lúc càng lớn, không thể kìm lại được.
Trên gò má đỏ bừng là những nốt mẩn có lớn có nhỏ.
Dường như ngứa quá không chịu nổi, ả ra sức thở hổn hển, giơ tay gãi, khóe mắt như trào ra nước mắt, trên làn da là những vết cào trắng nhợt.
Tần vương phi nhíu mày, khẽ hé môi son.
Thái tử cũng ho khan vài tiếng.
Vết đỏ lan lên trên mặt thái tử, vô số vết mẩn đỏ hiện lên.
Tần vương phi không thể ngồi yên, khiếp sợ nắm lấy vai thái tử, nhìn kỹ khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngứa của chàng.
Rồi bà ấy lập tức liên thanh gọi thái tử, và giơ tay chỉ vào Lâm Nhược Uyển: “Nữ tử này có vấn đề, mau bắt ả lại!”
6
Tần vương phi kinh hãi, vừa phái người báo tin vào trong cung, vừa đưa thái tử tới trạch viện nhà công hầu gần đây nhất.
Mà vừa hay đó lại là tòa nhà của tiểu quận vương.
Tất cả người có mặt ở đây đều bị giam lại.
Có điều tôi thì thoải mái đi lại, có tỳ nữ bưng trà rót nước, dâng cho cả bánh ngọt quả khô.
Còn Lâm Nhược Uyển thì bị trói lại, quăng vào một góc canh chừng nghiêm ngặt.
Ả vốn định dùng phấn thơm hại tôi mất mặt, để tôi mất sự yêu thích của thái tử để ả có cơ hội.
Không ngờ kẻ gặp chuyện lại là chính ả.
Xét một mặt thì đó là hành vi vô tâm, chịu phạt là được.
Nhưng nâng tầm quan điểm lên thì đó là mưu hại thái tử, là tội chết diệt tộc.
Lâm Nhược Uyển sợ tới mức toàn thân run rẩy, lại ngứa tới mức đau đớn không chịu nổi, gần như muốn ngất xỉu.
Chẳng lâu sau tiểu quận vương chạy về.
Tần vương phi đang chăm lo cho thái tử, không tâm trạng đâu gặp hắn, nên hắn chạy thẳng tới phòng của tôi và em họ.
Hắn chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy Lâm Nhược Uyển.
“Lâm cô nương!”
Tiểu quận vương choáng váng.
Lâm Nhược Uyển bất chấp mọi thứ, vội nghẹn ngào kêu cứu: “Tiểu quân vương, em khó chịu quá, mau cởi dây thừng giúp em, để thái y xem qua cho em với.”
Tiểu quận vương đau lòng lắm, bèn sải bước đi tới định cởi dây thừng ra.
Tôi cản hắn lại.
“Chuyện này khá nghiêm trọng, có liên quan tới thái tử, xin tiểu quận vương đừng hành xử thiếu suy nghĩ thì thỏa đáng hơn.”
Tôi nói với sắc mặt lo lắng, ngữ khí chân thành.
Nhưng tiểu quận vương không cảm kích, lại còn nổi giận vung roi quất tôi.
“Cần ngươi xen vào chuyện của người khác ư!”
Chiếc roi hung ác quất qua không khí vang lên tiếng vun vút, hắn không hề nương tay.
Tôi bèn nghiêng người né tránh, thoáng thấy Tần vương phi đang tức giận vội vàng bước vào cửa.
“Dừng tay!”
“Tiểu quân vương đúng là oai phong quá nhỉ!”
Tần vương phi lạnh lùng nói, nghe cực kỳ tức giận.
Tiểu quận vương lập tức mất đi dáng vẻ bệ vệ oai phong, lập tức khom người mỉm cười thỉnh an.
“Thỉnh an vương phi.”
Tần vương phi lại cười khẩy: “Con nha đầu kia là do bản vương phi bắt trói lại đấy. Lâm đại cô nương biết đại thế, hiểu được sự nghiêm trọng của vụ việc này, nói lời khẩn thiết chân thành khuyên ngươi, ấy thế mà ngươi không biết ơn. Làm sao, ngươi có tư tình với nha đầu kia?”
Nghe thấy hai từ “vương phi”, Lâm Nhược Uyển đã trợn mắt há hốc mồm.
Chờ khi cụm từ “tư tình” lọt vào tai, ả mới cảm thấy càng nhục nhã ê chề hơn.
“Vương phi nương nương, ta không…”
“Vậy ngươi có biết thái y đã kiểm tra, xác nhận trong phấn thơm của nha đầu kia có trộn bột lưu huỳnh không? Ả cố ý mưu hại anh họ ngươi, mưu hại thái tử đương triều!”