7
Nhà kề hoàn toàn tĩnh lặng.
Tôi rũ mắt xuống, lẳng lặng ngồi ghế dưới tay Tần vương phi.
Mà tiểu quận vương chỉ biết ngơ ngác há miệng, lúc thì nhìn Lâm Nhược Uyển, lúc lại nhìn Tần vương phi.
Lâm Nhược Uyển đã khóc đến mức không thở ra hơi.
“Vương phi nương nương, thần nữ bị oan mà.”
Vẻ chột dạ chợt thoáng hiện trên mặt ả, nhưng lại nhanh chóng bị sợ hãi thay thế.
Ả vốn muốn hại tôi.
Ngày ấy, ả chi một khoản bộn mua chuộc cung nhân của Đông cung, còn nghe ngóng cả chuyện thái tử dị ứng lưu huynh, hoàn toàn không thể chạm vào dù chỉ một chút ít.
Cung nhân vốn có ý tốt, nào ngờ Lâm Nhược Uyển mắc sai lầm, biến khéo thành vụng.
Nhưng Lâm Nhược Uyển đảo tròn con mắt, lập tức nghĩ tới chuyện trộn lưu huỳnh màu trắng vào phấn thơm để hãm hại tôi.
Nếu tôi hại thái tử bị dị ứng, nghĩa là tương khắc với thái tử, không được vào Đông cung.
Thậm chí còn có khả năng bị thái tử chán ghét và xử phạt.
Khắp kinh thành sẽ không còn chỗ cho tôi đặt chân nữa.
Nhưng ả không ngờ tôi đã sớm thay đổi phấn thơm, còn bỏ thêm ít thứ.
Nay người bị sưng mặt ngứa ngáy là ả, kẻ bị tình nghi mưu hại thái tử cũng thành ả.
Tần vương phi cực kỳ tức giận, lồng ngực phập phồng. Bà ấy nhìn Lâm Nhược Uyển với ánh mắt như thể chỉ muốn nghìn đao x//ẻ thịt ả.
“Tiện nhân còn muốn nói sạo ư!”
Lâm Nhược Uyển đã giàn giụa nước mắt.
May là còn tiểu quận vương không đầu óc tin tưởng ả.
“Vương phi nương nương, Lâm nhị cô nương cũng là người bị hại, làm sao phải hung thủ? Chắc chắn là Lâm đại cô nương này hãm hại nàng ấy rồi!”
Như tìm được cứu tinh, Lâm Nhược Uyển sợ hãi vội gật đầu: “Đúng đúng, là chị hại thần nữ. Thần nữ dùng phấn thơm Đới Xuân Lâm mà chị tặng, là chị trộn đồ vào.”
Hai người nói như thật.
Tôi thì ung dung bình tĩnh.
“Thưa vương phi nương nương, thần nữ chưa từng dùng phấn thơm của Đới Xuân Lâm, cũng chưa hề đi mua bao giờ, chỉ cần tới cửa hàng điều tra là sẽ rõ.”
“Trái lại ngày ấy sau khi gặp gỡ thái tử, em gái có tặng thần nữ một hộp, hôm nay trước khi đi, em ấy còn thoa phấn cho thần nữ.”
Lời này ám chỉ cực rõ.
Tần vương phi sống trong cung đình mấy chục năm há lại không hiểu?
Bà ấy liếc nhìn Lâm Nhược Uyển một cái với ánh mắt đầy khinh thường, có vẻ bà đã tin tôi mấy phần.
Lâm Nhược Uyển run rẩy, lại kêu la thảm thiết: “Xin nương nương thứ tội, thần nữ nhớ nhầm, phấn thơm là do thần nữ sai người đi mua. Nhưng thần nữ không biết thái tử dị ứng lưu huỳnh, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, thần nữ tuyệt không dám mưu hại thái tử mà!”
Tần vương phi phất tay.
Một cung nữ bị áp giải lên.
Con ngươi trong mắt Lâm Nhược Uyển đột nhiên co rụt lại, ả kinh hãi hoảng loạn.
“Lâm nhị cô nương cho nô tỳ năm mươi lượng bạc, hỏi han lộ trình của thái tử điện hạ, còn hỏi nô tỳ là thái tử thích gì, ghét gì. Đến cả thái tử điện hạ dị ứng với cái gì, không được phép chạm vào cái gì, Lâm nhị cô nương cũng biết rõ…”
Cung nữ kia rơi nước mắt, hai bên má sưng vu, có thể thấy rõ dấu bàn tay bầm tím.
Sau đó, chưởng quỹ của cửa hàng phấn thơm Đới Xuân Lâm cũng được dẫn tới.
Chưởng quỹ quỳ xuống đất, cẩn thận khai báo: “Lâm nhị cô nương là khách quen của tiệm tôi, thường xuyên tới mua.”
Tỳ nữ quát to: “Lâm phủ này, ngoài nhị cô nương ra thì còn có ai khác mua không?”
Chưởng quỹ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Tôi từng hỏi tỳ nữ của nhị cô nương Lâm phủ là đại cô nương Lâm phủ không thích dùng phấn thơm của nhà chúng tôi ư? Tỳ nữ của nhị cô nương nói lời chế giễu rằng đại cô nương là cái thá gì, không kiến thức thì không xứng được sử dụng.”
Giọng nói chanh chua đanh đá của tỳ nữ ấy được ông ta bắt chước giống y đúc.
Lâm Nhược Uyển choáng váng.
Ả không ngờ Tần vương phi lại tra ra nhanh như thế.
Từ chuyện nghe ngóng thông tin, tới mua phấn thơm, thậm chí cả cửa hàng bán lưu huỳnh cũng đều bị tìm ra.
Ả tự ăn trái đắng, có miệng mà khó mở lời.
“Lâm nhị cô nương ngây thơ đơn thuần, có lẽ có ẩn tình nào đó chăng.”
Tiểu quận vương còn cứng cổ nói thay cho Lâm Nhược Uyển.
Tần vương phi chỉ cười lạnh.
“Trưởng công chúa trí tuệ nhạy bén nhường nào, sao lại sinh ra thằng con trai ngu xuẩn như ngươi vậy? Ta biết, ngày ấy thị rơi xuống nước, ngươi cứu thị nên đã phải lòng thị rồi đúng không?”
Tiểu quận vương gãi đầu, mặt dần đỏ lên.
“Thứ ngu xuẩn! Ngươi không thử nghĩ xem ngày thị rơi xuống nước là ngày mấy!”
“Là ngày thái tử một mình xuất cung!”
“Thị muốn leo lên thái tử, lại được ngươi cứu, trong lòng có khi còn hận ngươi lắm, thế mà ngươi còn ngu ngơ đi phải lòng thị!”
Tần vương phi nói lời châm chọc, ánh mắt đầy khinh miệt.
Tầm mắt bà sắc bén như thanh đao lướt qua Lâm Nhược Uyển, khiến Lâm Nhược Uyển hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy.
Tiểu quận vương giật mình: “Không thể nào…”
“Hừ.” Tần vương phi cười khẩy một tiếng.
Vì xấu hổ mà mặt tiểu quận vương dần đỏ bừng lên, hắn vội vàng bỏ chạy.
Lâm Nhược Uyển càng khóc lóc thảm thương hơn.
Trong tiếng khóc nấc từng cơn đầy thảm hại đó, có tiếng bước chân dần tới gần.
Thái tử tỉnh, cố gắng đi tới, tựa vào cạnh cửa thở hổn hển.
Sau khi được thái y điều trị, mặt chàng đã không còn sưng đỏ, chỉ có cánh môi vẫn còn tái nhợt.
Chàng đặt tay lên bàn tay bối rối chìa tới đỡ của Tần vương phi, rồi chàng đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười với tôi, ra hiệu cho tôi hãy yên tâm.
“Dì ạ, không thể làm hỏng thanh danh của Lâm đại cô nương được.”
Giọng nói thanh nhã đầy kiên định và mạnh mẽ.
Tần vương phi hiểu.
Khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thái tử, tôi cũng hiểu.
Chàng muốn cưới tôi, nên không thể để chị em của tôi gánh cái tội mưu hại thái tử.
Bắt buộc phải đè chuyện này xuống.
Tần vương phi trầm tư: “Vậy dì sẽ tiến cung bàn bạc với hoàng hậu nương nương.”
Thái tử gật đầu: “Làm phiền dì.”
Lâm Nhược Uyển mềm nhũn ngã người xuống đất.
Chuyện này mà báo cho hoàng hậu, hoàng hậu chắc chắn sẽ tức giận.
Tội chết có thể miễn, chứ tội sống khó tha.
Đời này ả không chỉ không gả được cho thái tử, mà thậm chí những hào môn thế gia có chút danh tiếng ở thượng kinh này, ả cũng không gả vào được.
Lâm Nhược Uyển trợn mắt ngất xỉu.