01
Tại buổi tiệc của những nhân vật danh tiếng hàng đầu, Trần Thời khoác vai tôi, tự nhiên mà nghiêm túc giới thiệu: “Em gái tôi, muốn ra ngoài thử sức, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Ánh sáng trắng tinh khiết từ chiếc đèn pha lê trên trần nhà rọi xuống, phủ lên gương mặt nghiêng với những đường nét rõ ràng của Trần Thời.
Là bạn bè, anh đã đối xử hết lòng.
Còn tôi lại thấp hèn và đáng khinh.
Trần Thời mãi mãi sẽ không bao giờ biết, lý do thực sự khiến tôi nghỉ việc, là vì tôi đã yêu anh.
02
Khi hệ thống đưa tôi đến thế giới này, Trần Thời vẫn còn là đứa con riêng không được nhà họ Trần chấp nhận.
Bị đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực, anh chỉ được giao quản lý những ngành kinh doanh bên lề của gia tộc.
Tôi ứng tuyển làm thư ký của anh.
Ngày nhận việc, Trần Thời ngậm một điếu thuốc, đôi giày da ngạo nghễ gác lên bàn làm việc.
“Đi tìm công việc khác đi, theo tôi thì không có tiền đồ đâu.”
Tôi cúi xuống, nhặt đống tài liệu mà Trần Thời ném trên sàn, chỉnh lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn.
“Tiền đồ là do con người tự mở lối.”
Tôi nhẹ nhàng nói với anh: “Tổng giám đốc Trần, sau này anh nhất định sẽ trở thành một người rất tài giỏi.”
Trần Thời thoáng sững lại, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chăm chú thật lâu, nhưng không nói gì. Ra khỏi phòng, qua lớp kính mờ, tôi nhìn thấy Trần Thời đang tựa vào ghế.
Anh ngửa đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trần nhà, đen trắng rõ ràng, thấp thoáng ánh lên một chút ướt át.
Cảm giác bối rối và bất lực mang đậm nét thanh xuân ấy, tôi đã khắc ghi suốt mười năm, từ lần đầu gặp gỡ đến tận bây giờ.
03
Trong lễ đính hôn của Trần Thời, tôi được anh sắp xếp ngồi ở bàn chính.
Quá gần với cô dâu, đến mức làn váy cưới lướt qua ngay trước mắt tôi, thậm chí tôi có thể nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu trên tay cô ấy, lấp lánh ánh sáng dịu dàng mà kín đáo.
Trần Thời và cô dâu là cuộc hôn nhân thương mại, vốn dĩ không có tình cảm. Việc anh sắp xếp tôi ngồi ở bàn chính đại diện cho sự công nhận vị trí của tôi trong lòng anh.
Giống như cách anh đã giới thiệu tôi với mọi người tại buổi tiệc danh tiếng: “Em gái tôi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Trong lòng anh, mãi mãi có một chỗ dành cho tôi.
—Chỉ là không phải tình yêu.
Hệ thống nói, nếu Trần Thời không cưới tôi, tôi sẽ bị xóa sổ.
[Hãy cầu xin anh ấy, anh ấy sẽ đồng ý với cô.]
Tôi mỉm cười.
[Dù anh ấy yêu hay không yêu, cưới hay không cưới, đều là quyền tự do của anh ấy.]
[Mười năm bên cạnh anh ấy, không có nghĩa là anh ấy phải cho tôi một cuộc hôn nhân.]
—Tôi không thích kiểu “Tôi đã ở bên anh ấy, thì anh ấy nhất định phải yêu tôi” của sự ràng buộc đạo đức này.
Hệ thống thở dài, âm thanh lạnh lùng của máy móc vang lên. Con số đỏ tươi, chói mắt nhảy múa trước đôi đồng tử của tôi.
Sinh mệnh của tôi, chỉ còn lại ba mươi ngày cuối cùng.
04
Tôi lấy lý do đi du lịch để đề nghị từ chức với Trần Thời. Anh cầm lá đơn từ chức, lật qua lật lại nhìn thật lâu, cuối cùng xoa xoa ấn đường, giọng trầm xuống.
“Không cần từ chức, tôi cho cô nghỉ phép, chơi chán rồi quay lại.”
Tôi khẽ gật đầu.
Có lẽ sắc mặt tôi quá nhợt nhạt, nhợt nhạt đến mức Trần Thời cũng nhận ra điều bất thường. Giọng anh dịu lại: “Những năm qua cô đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt, công ty luôn có chỗ cho cô.”
Tôi mỉm cười, đáp một tiếng “Được.”
Trần Thời bước đến, đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi, thở dài: “Lại gầy đi rồi.”
Giọng anh dịu dàng hơn: “Đi một mình, nhớ ăn uống đầy đủ.”
Tôi khẽ đáp: “Ừm.”
05
Trên tàu, hệ thống hỏi tôi: [Tại sao cô nghĩ Trần Thời không thích cô? Rõ ràng có rất nhiều điều anh ta đã vượt quá giới hạn với cô.]
[Không còn quan trọng nữa.]
Tôi che miệng ho, dùng khăn giấy lau vết máu trong lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ánh lên chút sáng như sao: [Tôi sẽ đến Đại Lý.]
[Nghe nói nơi đó rất đẹp, có rất nhiều hoa hồng.]
Trước đây, khi tôi và Trần Thời đi làm ăn, bị đối tác từ chối ngay từ cửa. Đêm đó, tôi và anh ngồi co ro dưới gầm cầu suốt một đêm, ôm lấy nhau để sưởi ấm, lạnh đến run rẩy.
Môi anh áp sát môi tôi, nghiến răng nói: “Chu Kỳ, đợi sau này tôi phát đạt, nhất định sẽ đối tốt với cô.”
“Cô theo tôi, ăn ngon mặc đẹp, đi đến đâu cũng có thể ngẩng cao đầu.”
…
Nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Tôi nuốt xuống vị tanh nồng trong miệng, bỗng thấy có chút tiếc nuối.
Tôi thích hoa hồng đến vậy, mà cuối cùng sắp chết rồi cũng chưa từng nhận được một bông hồng đỏ nào.
Tôi cuộn người lại, mắt đỏ hoe, thầm nghĩ: Đến Đại Lý nhất định sẽ mua một bó hồng. Loại đỏ nhất, rực rỡ nhất, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người vui vẻ.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
06
Đến Đại Lý, vừa bước ra khỏi ga tàu, tôi đã thấy một chàng trai trẻ, dáng vẻ căng thẳng, mặc bộ vest nhàu nát, cầm biển đợi tôi.
Tôi hơi sững lại, bước đến gần.
Cậu ta là trợ lý của nhà cung ứng mà Trần Thời hợp tác ở Đại Lý.
“Tổng giám đốc Trần đặc biệt dặn dò, phải chăm sóc tốt cho cô.”
Trần Thời không hợp tác nhiều với phía Đại Lý, để dặn dò người chắc chắn phải tốn không ít công sức.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta vài giây, rồi từ chối: “Không cần đâu, tôi muốn đi dạo một mình.”
“Chu tiểu thư…”
“Không cần nói với Trần Thời.”
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta: “Cứ nói tôi rất ổn, chơi rất vui, sẽ không có vấn đề gì.”
Tháng cuối cùng này, tôi không muốn còn bất kỳ liên quan nào đến anh nữa.
07
Tôi tìm một quán bar ở Đại Lý để trú chân. Sống ngoan ngoãn suốt hai kiếp, đến lúc sắp chết, tôi cũng muốn nếm thử cảm giác “say sưa quên đời.”
Ban ngày, khi quán bar vắng khách, tôi xách ô dạo quanh phố nhỏ, chọn một tiệm chụp ảnh để chụp di ảnh cho mình. Tóc buông xõa, tô chút son, bảo thợ chỉnh ảnh sao cho thật trắng, thật đẹp.
Trong bức ảnh, khóe môi khẽ cong, ánh mắt nhìn về phía trước, nụ cười dịu dàng trên gương mặt.
Bức ảnh đen trắng được đóng khung, ôm trong ngực, tôi loạng choạng bước ra khỏi tiệm dưới ánh mắt nghi hoặc của nhiếp ảnh gia.
Trước khi xuyên sách, tôi chết vì tai nạn, chiếc xe lao đến mang theo tất cả tuổi xuân của tôi. Giờ đây, biết trước được cái chết của mình, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, hóa ra cũng có chút kỳ lạ.
Buổi tối, tôi chìm đắm trong mùi hương của những ly cocktail rẻ tiền tại quán bar, lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc sôi động. Cánh tay chạm vào cơ thể người khác, hoặc bị người khác chạm vào.
Tôi quay đầu, khẽ mỉm cười với họ, sau đó tiếp tục hòa mình vào thế giới cuồng loạn này, bất chấp sống chết.
Suốt một tháng, tôi làm mọi điều trước đây muốn làm nhưng bị ràng buộc không thể.
Làm rồi, chán rồi.
Cuối cùng, tôi nằm dài trên ghế xích đu, nhìn về phía núi Thương và hồ Nhĩ Hải, chờ đợi cái chết của chính mình.
08
Giữa chừng, Trần Thời gọi điện cho tôi. Giọng anh dịu dàng hỏi tôi chơi ở đó có vui không.
Tôi còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nũng nịu: “Gọi điện mà không để ý đến em.”
—— Là vị hôn thê của anh.
Dòng máu trong người tôi đột ngột lạnh đi. Tôi nghe thấy tiếng dỗ dành bất đắc dĩ của Trần Thời, cùng tiếng cô gái hờn dỗi.
Máu trong người lại ấm lên, nhịp tim dần ổn định, tôi mỉm cười: “Cũng vui lắm.”
Trần Thời vội vàng kết thúc cuộc gọi. Tôi cầm điện thoại, ngây ngẩn nhìn về những con sóng xanh trước mặt.
—— Trước khi đính hôn, Trần Thời vốn không quen biết vị hôn thê của anh.
—— Vậy mà mới hơn nửa tháng.
Tôi từng nghe nói, những người định mệnh yêu nhau, gặp nhau liền say đắm, ba ngày xác định mối quan hệ, một tuần đã có thể quấn quýt không rời.
Trước đây tôi không tin.
Giờ đây nhìn lại, hóa ra tôi chẳng còn lý lẽ để phản bác.
09
Cơ thể tôi ngày càng tệ, dường như có thể cảm nhận rõ ràng sự sống đang dần trôi đi. Máu vẫn chảy dưới làn da, nhưng lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức từng tế bào đều kêu gào đau đớn.
Cách quán bar 50 mét, có một cây cầu đá, bên cạnh trồng đầy hoa hồng đỏ. Trong làn gió mềm mại của Đại Lý, hương hoa phảng phất khắp nơi.
Dưới cầu là con sông chảy xiết, cuốn theo những cánh hoa khô, trôi về vực sâu không biết điểm dừng.
Nơi này, tôi đã chọn làm nơi mình sẽ chết.
Tôi không muốn chết trong bệnh viện, thân thể đầy dây nhợ, cô độc nằm trên chiếc giường trắng xóa, chờ đợi cái chết.
10
Một ngày nọ, tôi nhận được món quà từ Trần Thời.
Anh gửi cho tôi hộp kẹo cưới được gói rất tinh xảo, cùng với một tấm thiệp mời đỏ rực, in hình anh và cô dâu. Trong chiếc hộp tím viền vàng óng ánh, đầy ắp sô cô la đen.
Tôi lau vết máu nơi khóe miệng, xé túi kẹo ra, vừa nuốt xuống vị tanh còn sót lại, vừa bỏ miếng sô cô la vào miệng.
Đắng ngắt, nhưng cũng đậm đà.
Lần đầu tăng ca với Trần Thời, vì hạ đường huyết, anh lục trong ngăn kéo lấy ra một nắm kẹo được bọc trong lớp giấy bóng loáng.
“Ăn vài cái đi, không thì cơ thể không chịu nổi đâu.”
Tôi lắc đầu, khẽ nói: “Tôi đang giảm cân. Đã quen với việc không ăn đồ ngọt.”
Đôi mắt đen thẳm của Trần Thời nhìn tôi chằm chằm một lúc, khóe môi anh hơi nhếch lên, đánh giá: “Rắc rối.”
Vài ngày sau, anh nhờ bạn mang từ nước ngoài về một ít sô cô la đen, đẩy đến trước mặt tôi.
“Để cái này bên người đi, có thể giảm cân đấy. Đừng nhịn đói, không tốt cho sức khỏe.”
Chiếc hộp tím viền vàng óng ánh phản chiếu gương mặt nghiêm túc, chăm chú của Trần Thời.
——Đó là hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức mười năm qua của tôi.
Lần đầu tiên ở thế giới này, tôi tìm thấy “sự tồn tại” của chính mình.
Có người quan tâm tôi, có hỷ nộ ái ố. Tôi vẫn là một “con người,” sống thực sự trên thế gian này.
Không phải một con rối bị số phận điều khiển, không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào kết cục định sẵn.
11
Còn tám ngày trước khi đếm ngược cái chết kết thúc. Tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Trần Thời, Hoa Sinh.
Người thanh niên đã đi theo Trần Thời bảy năm, giọng nói mang theo sự lịch sự và kính trọng.
“Chị Chu, khi nào chị quay về? Có một số công việc cần sớm được sắp xếp.”
Tôi nắm một nắm đất của Đại Lý, tung lên trời một cách hờ hững, trả lời: “Sắp xếp theo trường hợp tôi không quay lại, tìm người thay vị trí của tôi.”
“Chị Chu…”
Giọng Hoa Sinh lộ ra sự khó xử, cậu ta cẩn thận hỏi: “Chị định không quay về thật sao?”
“Ừ.”
Tôi nói với cậu ấy: “Đừng nói với Trần Thời.”
Tôi mím môi.
Hoa Sinh là trợ lý tôi tự tay đào tạo, đi theo Trần Thời bảy năm, cũng đồng hành với tôi suốt bảy năm qua. Tôi muốn nhờ cậu ấy lo hậu sự cho mình.
Lời đến miệng, lại không biết làm sao để nói ra. Cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Một tuần nữa, tôi sẽ gửi cho cậu một email, cứ làm theo những gì trong email.”
Tôi nhẹ nhàng nói với cậu ấy: “Hoa Sinh, sau này phải cố gắng lên, nếu kết hôn rồi, đừng quên…”
Đốt một ít tiền giấy báo cho tôi biết.
Tôi nhận ra nói vậy không hay lắm, vội vàng dừng lại, nhìn cậu ấy cười xin lỗi. Chỉ đơn giản nói rằng: “Sau này nhất định phải cố gắng lên nhé, Hoa Sinh.”
Truyện hay lắm nha
Truyện rất hay, rất xúc động
Hay quá shop
Hay quá
Rồi nử chunhơ có chớt k
Lâu r mới đọc truyện thế này. Hay thật
Đọc xúc động