Bản tóm tắt
“Cô nương, cầm lấy số bạc này rồi đi đi, ta đã sắp xếp người chờ ở cửa sau rồi!”
Tân lang vừa ho khù khụ, vừa gấp gáp dúi cho ta một bọc bạc, ánh mắt đầy lo lắng.
Ta im lặng nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu.
Hắn ho dữ hơn, ho đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vã chỉ vào cổ họng ta: “Nàng… không thể nói sao?”
Ta gật đầu.
Hắn thoáng ngây người, rồi cúi đầu thở dài: “Xem như ta tham lam đi! Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ bảo vệ nàng một ngày. Dù không lâu nữa ta sẽ thật sự chết đi, cũng sẽ lo liệu cho nàng chu toàn.”
Ta vẫn không đáp.
Nhưng trong lòng thầm nói:
— Chàng nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.