Bản tóm tắt
“Ai!” Một tiếng quát vang lên khi trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, khiến tôi cứng đờ.
Tôi còn đang định đi ra ngoài thì một giọng nói hối lỗi vang lên: “Ta… ta không cố ý.”
Từ sau giả sơn, một cô gái khập khiễng bước ra, người đầy bụi đất, khuôn mặt đáng yêu lộ rõ vẻ áy náy.
“Ta chỉ muốn tới cảm ơn Lục công tử, còn nữa, Lục công tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại ngọc bội!”
Cô gái quả quyết thề thốt, mắt lóe lên tia sáng tinh nghịch. Tôi lặng lẽ đứng đó, nhìn những dòng chữ lơ lửng trong không trung, chỉ trích tôi là nữ phụ ác độc.
Chúng nói rằng tôi không biết liêm sỉ, rằng tôi làm nhục nữ chính, rằng nam chính sẽ oán hận tôi và diệt cả gia đình tôi.
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi tôi nghe thấy Lục Mạnh Niên, người chồng nuôi từ bé của tôi, nói với thuộc hạ:
“Trước khi điện hạ hồi kinh, có cần phải báo thân phận cho người Tạ gia biết không?” “Không cần nhiều lời.”
Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến tôi chết lặng. “Ban tặng vạn lượng hoàng kim, cô và Tạ gia liền không còn can hệ.”
Tôi đứng đó, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội của hắn, lòng đầy bối rối.