Lục Mạnh Niên là người chồng nuôi từ bé mà cha ta mua cho ta.
Hắn rất tuấn tú, từ nhỏ ta đã thích quấn quít lấy hắn, càng ỷ vào thân phận mà muốn làm gì hắn cũng được.
Mãi tới một ngày nào đó, đột nhiên ta thấy được một đống chữ tung bay giữa không trung.
【 Con ả nữ phụ ác độc này có thể biết liêm sỉ một chút, đừng tới dây dưa với nam chính nữa được không! Lẽ nào ả không thấy mỗi lần nhìn thấy ả nam chính lại chán ghét tới mức lạnh mặt sao! 】
【 Ả còn làm nhục nữ chính như vậy! Khó trách chờ sau khi nam chính hồi kinh khôi phục thân phận thái tử đã vội vàng chặt đứt quan hệ với Tạ gia! 】
Ta đầu óc đần độn, nhìn mà không hiểu.
Ta vốn muốn đi hỏi Lục Mạnh Niên một chút, lại ngoài ý muốn nghe được hắn nói chuyện với thuộc hạ:
“Trước khi điện hạ hồi kinh, có cần phải báo thân phận cho người Tạ gia biết không?”
“Không cần nhiều lời.”
Lục Mạnh Niên rũ mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: “Ban tặng vạn lượng hoàng kim, cô và Tạ gia liền không còn can hệ.”
Nhờ đoạn đối thoại này, ta mới giật mình nhận ra.
Thì ra Lục Mạnh Niên chính là nam chính kia.
Mà ta thì chính là nữ phụ ác độc sẽ bị nam chính oán hận, còn bị diệt cả nhà.
1.
Trong tay ta còn đang nắm chặt ngọc bội của Lục Mạnh Niên.
Đó là miếng ngọc bội hắn đeo bên mình từ nhỏ, bình thường rất trân trọng, chẳng biết sao hôm nay nó lại rơi vào trong bụi hoa, còn bị người ta đạp lên mấy đạp.
Ta nhìn mà đau lòng, cẩn thận nhặt lên chà lau sạch sẽ rồi định đi tìm Lục Mạnh Niên trả lại cho hắn.
Còn có thể thuận tiện đòi công lao.
Không ngờ tới, vừa qua đã nghe được đoạn đối thoại này.
“Ai!”
Không đợi ta kịp phản ứng, hắc y nam tử trước người Lục Mạnh Niên đột nhiên cảnh giác quát khẽ một tiếng.
Trường kiếm trong tay cũng được rút ra khỏi vỏ.
Thân thể ta cứng đờ, còn tưởng mình nghe trộm bị phát hiện.
Ta vừa định đi ra ngoài, nhưng đã có người nhanh hơn ta một bước.
“Ta… ta không cố ý.”
Tang Dao Dao khập khiễng bước ra từ phía sau giả sơn, người đầy bụi đất, trên khuôn mặt đáng yêu lộ đầy áy náy:
“Ta chỉ muốn tới cảm ơn Lục công tử, còn nữa, Lục công tử ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm lại ngọc bội!”
Nàng ta quả quyết thề thốt với Lục Mạnh Nhiên, trong mắt còn có tia sáng lóe lên.
Mà Tang Dao Dao vừa xuất hiện, những dòng chữ kia lại biến hóa càng nhanh hơn.
【 A a a a a, nữ chính rực rỡ như ánh mặt trời x nam chính âm u mới là tuyệt phối! 】
【 Một người là biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu, một người là con rể nuôi từ nhỏ bị ép buộc xung hỉ, hu hu hu, đám người Tạ gia đã tra tấn nam nữ chính đúng là đáng chết! 】
【 Chỉ là ngọc bội mà thôi! Nữ chính, ngươi chỉ cần cười một cái, nam chính có thể trao cả tính mạng cho ngươi! 】
Dường như những dòng chữ đột ngột xuất hiện từ trong hư không này cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của ta.
Mà ta cũng nhân cơ hội biết được nguyên nhân ngọc bội bị rơi mất.
Thì ra lúc ở trong đình viện Tang Dao Dao bị một con mèo dọa sợ, Lục Mạnh Niên một lòng che chở cho Tang Dao Dao, trong lúc bối rối, sơ ý làm rơi mất ngọc bội.
Ta nhìn mà trong lòng khó chịu, nhưng lại không nhịn được mà phản bác những dòng chữ kia.
Mặc dù ta không thích Tang Dao Dao, nhưng ta chưa bao giờ làm nhục nàng ta.
Mà ta và Lục Mạnh Niên đã quen biết nhiều năm, đương nhiên ta cũng biết miếng ngọc bội kia quan trọng với hắn tới nhường nào.
Từ nhỏ hắn đã mang theo ngọc bội bên người không rời thân.
Mà Lục Mạnh Niên cũng cực kỳ tiếc mệnh, bởi vì hắn từng nói hắn còn có chuyện rất quan trọng muốn làm.
Sao có thể dễ dàng giao tính mạng mình cho người ngoài được?
Những dòng chữ này đều sai rồi…
“Không sao.”
Giọng nói lạnh lùng ngắt ngang suy nghĩ của ta. Ta ngẩng đầu.
Từ hướng này vừa lúc có thể nhìn thấy Lục Mạnh Niên đang rũ mắt nhìn Tang Dao Dao. Hắn như khẽ than thở:
“Ngươi có xử lý vết thương chưa?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.