Lễ bộ đã chuẩn bị xong nghi thức chuyển giao con thừa tự.
Các nguyên lão trong triều và Lương Thái úy đều có mặt.
Thân phận của ta không lên được mặt bàn.
Mọi người đương nhiên cũng thấy việc chuyển Dụ nhi sang dưới danh nghĩa của Lương Tự Cẩm là quyết định tốt nhất.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, thánh chỉ được tuyên đọc.
Cuối cùng, Dụ nhi phải quỳ xuống dâng trà cho Lương Tự Cẩm.
Chén trà đã được dâng lên.
Dụ nhi ngước nhìn Tiêu Hoài Dạ:
“Phụ hoàng, gọi mẫu… Nguyệt phi nương nương đến đây đi.”
Tiêu Hoài Dạ trầm mặt xuống: “Gọi nàng ấy làm gì.”
Dụ nhi bất mãn nói: “Nhi thần chỉ muốn Nguyệt phi nương nương đến.”
Trẻ con khi giận dỗi thường chẳng cần lý do gì cả.
Ma ma tiến lên khuyên can: “Đại điện hạ, hãy dâng trà trước, nếu không sẽ trễ giờ lành thì không hay.”
Dụ nhi không nghe, quay sang phía Lương Tự Cẩm.
“Quý phi nương nương, người từng nói chỉ cần Dụ nhi gọi người là mẫu thân, thì muốn làm gì cũng được mà.”
“Hiện tại Dụ nhi cảm thấy bất an, muốn gặp Nguyệt phi nương nương có được không?”
Mọi người xung quanh nhìn nhau, sao lại có thể dạy dạy tiểu hài nói lời như vậy.
Lương Tự Cẩm khó xử, nếu trái ý Dụ nhi, không biết nó sẽ tiết lộ ra điều gì nữa.
Nàng ta nói khẽ: “Hoàng thượng, nếu đại điện hạ muốn gặp Nguyệt phi muội muội, thì cứ để nàng ấy đến đi.”
Tiêu Hoài Dạ liền sai người đi gọi ta.
Nhưng mãi không thấy hồi âm.
Giờ lành đã qua.
Hắn nổi cơn thịnh nộ:
“Trẫm quả là đã quá dung túng cho nàng ta rồi.”
“Người đâu, đi truyền lại lời trẫm, nếu nàng không đến, thì từ nay đừng hòng bước ra khỏi cung một bước.”
Công công định quay đi truyền chỉ, thì người trước đó vừa chạy đến, lảo đảo ngã xuống đất.
“Hoàng thượng…”
“Nguyệt phi nương nương, Nguyệt phi nương nương… người… không còn thở nữa.”
Dụ nhi ôm lấy ngực, không biết vì sao mà ngồi sụp xuống đất.
“Quý phi nương nương, Dụ nhi cảm thấy tim mình đau thắt.”
Thế mới nói là mẫu tử liền tâm.
Tiêu Hoài Dạ hốt hoảng.
Lúc này, vang lên tiếng vỡ loảng xoảng của chén sứ.
11.
Ta và Dụ nhi đã bàn bạc kỹ lưỡng.
Ta giả chết trước, nó sẽ theo sau.
Lại chọn đúng vào ngày chuyển giao con thừa tự cho Lương Tự Cẩm.
Không phải vì lý do gì cao xa, chỉ là ngày hôm đó được Lễ Bộ chọn là ngày lành.
Giả chết cũng cần tìm một ngày tốt.
Xung quanh vang lên tiếng bước chân không ngừng.
Dù ngân châm phong bế khí huyệt khiến ta không còn hơi thở, nhưng cảm giác vẫn còn.
Người đầu tiên ta nghe thấy là Dụ nhi.
“Nguyệt phi… nương nương, sao người lại nằm trên đất vậy?”
Thằng bé không để ai ngăn cản, lao đến bên ta.
Cây ngân châm đầu tiên ở sau gáy, rất dễ bị phát hiện.
Ta không thể dự đoán được tư thế khi ngã xuống.
Khi Dụ nhi lao đến, nó đã khéo léo giấu kim vào trong tóc ta.
“Người đâu, mau mang đại điện hạ rời đi.”
“Con không đi, con không đi!”
Trong lúc giằng co, nó vô tình làm rách ống tay áo của ta, để lộ ra vài vết bầm tím.
Đó là dấu vết ta đã tạo từ trước để giả làm vết hoại tử.
Thái y thấy vậy, bắt mạch và xác nhận rằng ta không còn hơi thở và mạch đập, rồi đưa ra kết luận sơ sài.
“Nguyệt phi nương nương do căm phẫn quá độ, bệnh cũ tái phát, thổ huyết mà chết. ”
“Nương nương có vẻ đã ra đi được sáu canh giờ.”
“Hoàng thượng và đại điện hạ xin nén bi thương.”
Ta cảm nhận được có một hơi thở nặng nề ở ngay trên khuôn mặt.
Rồi thấy ai đó nhẹ nhàng mở cổ áo của ta ra.
Sau đó, giọng nói trầm nặng của Tiêu Hoài Dạ cất lên:
“Là vết thương cũ ở đây sao?”
“Thưa hoàng thượng, thần nghĩ đúng là như vậy.”
Xung quanh im phăng phắc.
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói của Tiêu Hoài Dạ.
Có chút nghẹn ngào, như thể chực trào nước mắt.
“Tất cả lui xuống đi.”
Lại nghe thấy giọng Dụ nhi.
“Con không đi, mẫu thân không tỉnh lại thì con không đi.”
Lần này Tiêu Hoài Dạ không nổi giận, mà đồng ý để nó ở lại.
Ta thực sự không hiểu rõ tình cảm của Tiêu Hoài Dạ dành cho ta.
Là kẻ thay thế Lương Tự Cẩm, là người giúp hắn giải khuây trong thời gian lưu đày ở Lĩnh Bắc, thậm chí hắn phong ta làm hoàng hậu cũng chỉ vì ta lẻ loi một mình, không có ngoại thích cường đại.
Vậy nên hắn hẳn là không yêu ta.
Nhưng tại sao lúc này ta lại cảm nhận được từng giọt nước ấm rơi xuống mặt mình.
Hắn đang khóc sao?
“Phụ hoàng, khi nào mẫu thân sẽ tỉnh lại?”
“Nàng… sẽ không tỉnh nữa.”
Dụ nhi bỗng nhiên kích động:
“Không thể nào, có phải vì con đã nói dối nên mẫu thân mới không cần con nữa không?”
Tiêu Hoài Dạ hỏi: “Nói dối?”
Dụ nhi vừa nức nở vừa kể lại toàn bộ chuyện của Lương Tự Cẩm.
“Quý phi nương nương nói, chỉ cần con lấy được trâm gỗ của mẫu thân, con muốn gì cũng có. Nàng còn bảo con lừa phụ hoàng rằng đêm đó con đã nhờ mẫu thân đến cung quý phi đón con.”
“Hu hu hu… mẫu thân, Dụ nhi sẽ không nói dối nữa, người mau tỉnh lại được không?”
Ta không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Hoài Dạ lúc này.
Nhưng nghe rõ âm thanh chén trà vỡ nát.
Ta đã để lại một bức thư cho Tiêu Hoài Dạ.
Sau khi chết, ta không muốn được chôn trong hoàng lăng, chỉ nguyện được an táng dưới cây quế.
Thật ra ta cũng không quá thích hoa quế.
Chỉ là mùa này, hoa quế nở rộ nhất.
Gần kinh thành có một khu rừng hoa quế.
Ta cũng từng muốn làm ra vẻ sâu sắc, muốn hắn chôn ta ở nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ.
Nhưng Lĩnh Bắc xa quá, ta sợ giữa đường sẽ… bật dậy.
Ngày đóng nắp quan tài, Dụ nhi ôm theo một đống vật quý mà Lương Tự Cẩm tặng nó.
“Phụ hoàng, đây là tất cả những thứ Dụ nhi yêu thích nhất, con muốn tặng hết cho mẫu thân.”
Ngọc bội nguyệt quang tinh xảo, thạch bích linh tê, trâm lông phỉ thúy, ngọc trai Nam Hải, dạ minh châu hiếm có…
Thật muốn thấy vẻ mặt của Lương Tự Cẩm lúc này.
Trên đường đến nơi an táng.
Ta bảo Dụ nhi tiết lộ một số đồ tùy táng cho đám ăn mày ven đường.
Không lâu sau, mộ của ta đã bị bọn trộm mộ đào lên.
Đêm đó trăng tròn và sáng.
Ta xõa tóc ngồi dậy từ trong quan tài.
Hai tên trộm mộ hét toáng lên.
Ta hỏi: “Các ngươi nhìn thấy ta sao?”
Rầm!
Chúng ngất xỉu.
Ta bò dậy, dùng thuốc mê với chúng.
Sau khi thu dọn hết đồ vật mà Dụ nhi đã tặng, ta khôi phục lại trạng thái của ngôi mộ.
Để lại một dòng chữ bằng máu.
(Không phải vật của mình, chớ có nghĩ chớ có nghĩ .)
Sau đó, tin đồn mộ của ta có ma quỷ lan truyền khắp đám trộm mộ.
Ta không rời đi mà dựng một túp lều cỏ dưới chân núi đợi Dụ nhi.
Khi yến tiệc trung thu kết thúc, nó sẽ xin Tiêu Hoài Dạ dẫn nó đến mộ ta.
Vẫn là một đêm trăng sáng.
Dụ nhi hỏi liệu có thể để nó ở lại với ta một mình không.
Tiêu Hoài Dạ không từ chối.
Sau khi uống ba chén rượu cúng.
Nó bỗng hét lớn:
“Mẫu thân, là mẫu thân, người đến tìm Dụ nhi đúng không?”
Khi Tiêu Hoài Dạ quay lại, Dụ nhi đã nhảy xuống vách núi.
Trên núi, ta đã chuẩn bị sẵn một sợi dây, đầu kia buộc vào thân cây ở lưng chừng núi.
Dưới cùng là một hồ nước, phía trên có đống cỏ mà ta đã trải sẵn.
Ta đón lấy Dụ nhi.
Để tiêu hủy bằng chứng, ta vứt giày của nó xuống nước.
Đang suy tính xem có nên ném thêm một bộ y phục xuống không thì Dụ nhi nói:
“Mẫu thân yên tâm, con đã bỏ thuốc mê vào bánh mà Lương quý phi đưa, phụ hoàng sẽ không nghi ngờ đâu.”
“Nó gọi là, lấy gậy ông đập lưng ông.”
13.
Ta đưa Dụ nhi đến Lĩnh Nam.
Ở đó có một hồ lớn gọi là Triều Tịch Trì.
Chúng ta dựng lều bên bờ hồ, sống ở đó vài tháng và còn học cách đánh cá.
Ta và Dụ nhi đều bị nắng làm da sạm đen.
Rồi lại chuyển đến đất Thục.
Ta bỏ tiền mua danh tính giả.
Ta đổi tên thành Lý Thúy Phân, còn Dụ nhi là Lý Đại.
Tên xấu dễ nuôi.
Lần này vẫn chỉ thuê một căn nhà nhỏ, để tránh khoe của mà bị người nhớ thương.
Nhưng một ngày nọ, Dụ nhi vô tình để lộ lớp áo lót tơ lụa khi chơi đùa với đám trẻ xung quanh.
Ngày hôm sau đã có tin đồn.
Ta bị đồn là thiên kim nhà giàu lưu lạc bên ngoài, mang theo một đứa con riêng.
Đêm đó, một thư sinh trắng trẻo ngất xỉu trước cổng nhà ta.
Da trắng mịn, thật sự rất ưa nhìn.
Còn đẹp hơn cả Tiêu Hoài Dạ năm xưa.
Dụ nhi hỏi ta: “Mẫu thân, có cứu không?”
Ta xắn tay áo: “Cứu, sao lại không cứu? Mỹ nam tự đưa tới cửa, chẳng lẽ lại không cứu?”
Nam nhân đó tên là Tô Dật.
Hắn kể rằng trên đường lên kinh dự thi đã gặp sơn tặc, bị mất hết đồ đạc nên đói lả mà ngất trước cửa nhà ta.
Tô Dật còn quỳ xuống trước ta: “Đa tạ ân nhân cứu mạng, Tô mỗ không tiện quấy rầy thêm.”
Nói xong nhưng không lập tức rời đi.
Đôi mắt đào hoa của hắn nhìn ta với vẻ tội nghiệp.
Ta vẫy tay: “Thôi, trời đã khuya, công tử lẻ loi một mình có thể đi đâu được chứ.”
“Nếu công tử không chê, cứ ở lại phòng của Lý Đại mà nghỉ qua đêm.”
Sáng sớm ta đã ngửi thấy mùi thơm.
Tô Dật đã dậy từ sớm nấu cơm canh, đợi ta và Dụ nhi.
“Ân nhân, Tô mỗ không có gì đền đáp, chỉ mong cô nương đừng chê.”
Ta mỉm cười không nói gì.
Báo ân mà còn dùng gạo và dầu của ta.
Tô Dật liên tục nấu cơm cho chúng ta suốt ba ngày.
Ta đi chợ mua cho hắn một bộ y phục mới.
Hắn chạm vào chất vải, trong mắt thoáng qua vẻ tham lam:
“Cô nương, phải làm sao mới ổn đây?”
Ta chỉ ra ngoài ruộng ngô:
“Nếu công tử thấy ngại, thì giúp ta thu hoạch ngô ngoài ruộng nhé.”
” Cô nhi quả mẫu chúng ta còn phải nhờ cậy công tử giúp đỡ.”
Nghe vậy, Tô Dật vui vẻ chạy ra ruộng thu hoạch ngô.
Dụ nhi từ trong nhà bước ra, giơ ngón cái khen ngợi:
“Mẫu thân, lợi hại thật. Nhưng con không biết là nhà mình có trồng ngô đấy?”