Ruộng ngô dĩ nhiên không phải của chúng ta.
Bà lão nhà bên chân tay bất tiện.
Vậy là vừa cho hắn làm việc tốt, vừa diệt trừ tư tưởng lừa gạt nữ nhân.
Tiền mua quần áo ta còn chưa trả.
Nhân lúc Tô Dật vác bao ngô, ta cùng Dụ nhi chạy trốn trong đêm, đi đến Ninh Châu.
Vừa tìm được chỗ ở xong.
Thì gặp cảnh tượng dân làng mở hội chúc mừng.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ta tò mò hỏi.
Người dân nhiệt tình đáp: “Cô nương không biết à, quý phi trong kinh vừa sinh hạ một hoàng tử, thiên hạ có điềm lành, thánh thượng vui mừng ban chiếu chỉ chúc mừng khắp nơi.”
“Không nói nữa, ta phải chạy nhanh kẻo trễ, triều đình mở kho lương mừng tiệc, muộn là hết phần.”
Lương Tự Cẩm sinh hoàng tử ư?
Ta và Dụ nhi vừa rời đi, nàng ta đã có thể sinh con?
Ta nhìn Dụ nhi, hỏi:
“Con có hối hận khi cùng mẫu thân rời cung không?”
Dụ nhi lắc đầu kiên định:
“Mẫu thân, con không hối hận.”
“Dù con không thích phu tử trong cung, nhưng ông từng nói, tình mẫu tử là vô giá, đời người chẳng cần gì hơn.”
“Khi con lên năm bị mắc bệnh đậu mùa, chẳng ai trong cung dám ở bên con, là mẫu thân ngày đêm không chợp mắt chăm sóc con. Con còn nhỏ, nhưng con nhớ rất rõ, người đã quỳ dưới ánh trăng cầu trời, dù phải lấy mạng đổi mạng cũng xin cho con tỉnh lại.”
14.
Chúng ta định cư ở Ninh Châu.
Dụ nhi thích nơi này.
Ta không kinh doanh buôn bán, mà mua một căn nhà lớn.
Ta nói với mọi người xung quanh rằng phụ thân của Dụ nhi là một binh sĩ trong quân, tử trận khi cứu người.
Vì vậy triều đình cho tiền trợ cấp tương đối nhiều.
Dù sao cũng ở xa, chúng ta không gây rối, sẽ chẳng ai đến kinh thành tra xét.
Giờ đây, chúng ta sống không cần quá dè dặt về tiền bạc nữa.
Hai năm trôi qua.
Dụ nhi đã cao gần bằng ta.
Sáng sớm ta đưa nó đến học đường.
Tối lại mãi không thấy về.
Chẳng lẽ nó có xung đột với bạn bè?
Ta cầm tiền, vội vàng chạy đến học đường.
Bên trong và bên ngoài học đường, đều bị quan binh bao vây.
Qua khung cửa sổ, ta thấy bóng dáng của Tiêu Hoài Dạ.
Ta nghe họ đối thoại:
“Ngươi là ai, ta không quen ngươi.”
“Sở Dụ!” Giọng Tiêu Hoài Dạ trầm đục đáng sợ.
Dụ nhi không chút nao núng: “Sở Dụ? Ai là Sở Dụ? Ta tên là Lý Đại.”
“Ngươi nói ngươi là Lý Đại, vậy phụ mẫu ngươi đâu?”
Dụ nhi đáp: “Mẫu thân thì chạy trốn, phụ thân thì chết rồi.”
Qua khung cửa sổ, ta thấy Tiêu Hoài Dạ giơ tay định đánh Dụ nhi.
Tim ta thắt lại.
Cũng không để ý người ở bên trong có nghe thấy không, ta lớn tiếng hét lên:
“Dừng tay!”
Lại gặp hắn.
Đúng là xui xẻo.
Ta vốn không trông mong ngôi mộ trống có thể giấu được bao lâu, chỉ ngạc nhiên rằng hắn lại lặn lội ngàn dặm xa xôi đến tận Ninh Châu.
“Mẫu thân, người đứng sau lưng con đi, đừng nói chuyện với ông ta.”
Dụ nhi đứng chắn trước mặt ta.
Dụ nhi của ta, đã trưởng thành thành một nam tử hán.
Nhưng ta là mẫu thân của nó.
Bất kể lúc nào, ta vẫn sẽ đứng trước nó.
Ta bảo Dụ nhi ra ngoài trước.
Tiêu Hoài Dạ gầy hơn so với trong ký ức, dưới mắt có quầng thâm, như thể đã mất ngủ lâu ngày.
Hắn lên tiếng trước.
“Nguyệt Hoa, ta đã nghĩ là mình sẽ không nhớ nàng.”
Hiếm khi hắn không xưng trẫm.
Nhìn bàn tay hắn đưa tới, ta vịn lấy mép bàn, lùi lại.
“Nguyệt Hoa, trở về với ta, ta sẽ phong Dụ nhi làm thái tử.”
Ta ngước lên nhìn hắn:
“Lương Tự Cẩm có biết không? Thái úy phủ có biết không?”
“Ngài ban cho Dụ nhi vinh dự đó, trong hoàng cung đầy rẫy kẻ ăn thịt người kia, nó sẽ sống được bao lâu?”
Một lúc im lặng trôi qua.
Tiêu Hoài Dạ thề thốt: “Ta sẽ bảo vệ hai mẫu tử các nàng.”
Ta bật cười.
“Hoàng thượng và dân nữ chỉ mới quen biết mấy năm thôi, chẳng phải thanh mai trúc mã, cũng không phải tình thâm ý nặng, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Cớ sao lại vương vấn bảo vệ chúng ta?”
Tiêu Hoài Dạ sững lại.
Khi mở miệng lần nữa, giọng hắn run rẩy:
“Nàng nói, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau.”
“Vậy ba năm ở Lĩnh Bắc tính là gì?”
“Vết thương trên vai nàng tính là gì?”
“Dụ nhi tính là gì!”
Trên bàn, nghiên mực và chặn giấy đều bị hắn quét xuống đất.
“Đừng giả vờ nữa, nàng yêu ta.”
“Nguyệt Hoa, nàng yêu ta… đúng không?”
Tiêu Hoài Dạ từng bước ép sát, đẩy ta vào góc tường.
Ta thuận tay cầm lấy chặn giấy trên bàn, định dùng để tự vệ.
Cánh cửa bị ai đó đá bật ra từ bên ngoài.
Là Dụ nhi.
“Buông mẫu thân ta ra! Mẫu thân ta không yêu ngươi, cũng không cần ngươi yêu. Người yêu mẫu thân ta không thiếu.”
Ôi, không cần nói thế đâu.
Quả thực, thời gian sống ở Ninh Châu khiến ta ăn ngon ngủ kỹ, sắc mặt cũng hồng hào hơn.
Đúng là gần đây có thêm vài người muốn đến tỏ tình.
Bên tai vang lên một tiếng động nặng nề.
Một phần tường nứt ra.
“Nguyệt Hoa, ta hỏi lại lần nữa, rốt cuộc nàng có từng yêu ta không?”
“Yêu, nhưng ta yêu bản thân mình nhiều hơn.”
16.
Tiêu Hoài Dạ đã để ta và Dụ nhi đi.
Lần này hắn đến Ninh Châu là cải trang vi hành mà đến.
Hàng xóm thấy ta và Dụ nhi bị quan binh vây tại học đường, cứ tưởng chúng ta đã đắc tội quyền quý.
Trương bà bà hôm qua nói với ta rằng, ông chủ cửa hàng thịt dự định tới xem mắt đã gửi thiệp báo về quê vì có chuyện gia đình.
Chắc ông ta sợ chúng ta đắc tội với ai đó, sợ bị liên lụy.
Ta và Dụ nhi trở về nhà, nhưng Tiêu Hoài Dạ thì chưa rời đi.
Hắn ở tại tửu lâu lớn nhất Ninh Châu.
Mời cô nương xinh đẹp nhất từ kỹ viện đến phòng ca hát.
Tiền bạc tiêu xài không tiếc, chỉ để khiến người đẹp nở nụ cười.
Các cô nương khác nghe tin, lần lượt kéo đến muốn hiến múa hiến khúc.
Tiêu Hoài Dạ không từ chối ai cả.
Hắn còn sai người gửi cho ta một bức thư.
Ý đại khái rằng, hắn vẫn chưa buông bỏ được ta. Nếu ta chịu cùng hắn trở về, hắn sẽ trao cho ta tất cả ân sủng mà các cô nương kia nhận được.
Trước mặt người đưa thư, ta đốt luôn lá thư.
Dụ nhi mang tới cho ta một con gà quay.
“Ồ, con quên mất, mẫu thân đã không thích ăn gà quay từ lâu rồi.”
“Nào, ăn chân giò lớn!”
Nước không thể một ngày không có vua.
Tiêu Hoài Dạ khuấy động kỹ viện ở Ninh Châu suốt một tháng rồi cuối cùng cũng trở về kinh thành.
Khi hắn rời đi, vẫn là cảnh tượng phô trương.
Các cô nương khóc lóc đuổi theo hắn đến tận một con phố.
Cuộc sống dường như trở lại yên bình.
Nhưng trước đêm giao thừa, ta phát hiện có khuôn mặt lạ lảng vảng quanh nhà.
Dụ nhi đang chuẩn bị quà Tết cho ta.
Ta vội kéo nó, thu gom tài sản quý giá, lật đổ ánh nến rồi trốn vào trong địa đạo.
Ngọn lửa bùng cháy suốt cả đêm.
Dụ nhi không hiểu: “Mẫu thân, nhà cửa đang yên lành, sao lại phải đốt?”
Ta xoa đầu nó: “Con ngốc, vì có kẻ muốn giết chúng ta.”
Tiêu Hoài Dạ ồn ào đến tìm chúng ta như vậy.
Lương Tự Cẩm sao có thể không biết.
Nàng có con trai, Lương Thái úy tuyệt đối sẽ không để Dụ nhi tồn tại mà đe dọa đến ngôi vị thái tử của con trai nàng.
Ta đã mua căn nhà này vì nó có một đường hầm dẫn ra ngoài thành, đến rừng Diệp Du.
Giờ cuối cùng cũng có dịp dùng đến.
Một lần nữa lên đường, ta đưa Dụ nhi đến Kiềm Trung.
Dù sống nay đây mai đó, nhưng cũng phải cảm ơn đám cháy ở Ninh Châu.
Giúp Tiêu Hoài Dạ hiểu ra rằng, sự xuất hiện của hắn chỉ mang đến tai họa cho chúng ta.
17.
Một năm nữa hoa đỗ quyên lại tàn.
Hôm nay là lễ đội mũ của Dụ nhi.
Ta tự tay đội mũ lên đầu nó.
Bữa trưa, không ăn ở nhà mà đi tửu lâu ăn món ngon.
Đang ăn chân giò thì nghe bàn bên cạnh tán chuyện.
Chuyện liên quan đến gia đình Lương Thái úy.
Thì ra năm đó phủ Thái úy phản bội vào phút cuối là vì đã thấy rõ tam hoàng tử chắc chắn sẽ thua, nên Lương Tự Cẩm mới đánh cắp bản đồ phòng thủ.
Thực ra nàng ta không bị phát hiện, những vết thương trên người là do phủ Thái úy bày ra, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thật ra không tổn hại gì đến sức khỏe.
Tất cả chỉ để lấy lòng thương hại của Tiêu Hoài Dạ.
Ba năm trước, con gái của tể tướng lên ngôi hoàng hậu, năm sau thì sinh hạ tam hoàng tử.
Gốc rễ của tể tướng vững chắc, luôn trung thành với Tiêu Hoài Dạ.
Các lão thần trong triều đều ủng hộ tam hoàng tử làm thái tử.
Thái úy phủ lo lắng, liên kết với nhũ mẫu lén đầu độc tam hoàng tử, may mà tể tướng phu nhân phát giác và tố cáo phủ Thái úy có ý phản nghịch.
Chỉ sau một đêm, phủ Thái úy bị giết sạch.
Lương Tự Cẩm bị đày vào lãnh cung.
Nhị điện hạ được chuyển vào dưới danh nghĩa của hoàng hậu.
…
Bất quá là hắc ám đấu đá lẫn nhau.
Phủ tể tướng cũng không phải hạng tốt lành, nhị điện hạ sống được bao lâu cũng chưa biết.
May thay, ta và Dụ nhi đã rút khỏi trò chơi này từ lâu.
Dùng xong bữa, chúng ta cùng nhau trở về nhà.
Không phải bận tâm đến chuyện tranh đấu.
Chỉ cần nghĩ về bữa ăn của ngày mai.
Tối đến.
Ta thấy Dụ nhi đang làm đèn lồng thỏ.
“Làm cho ta sao?”
Dụ nhi đỏ mặt: “Không phải, là… là cho Đào nhi nhà bên cạnh, nàng thích thỏ.”
“Dụ nhi, thực tình không dễ, không được cô phụ.”