Bản tóm tắt
Tám lượng bạc, đó là giá trị của ta.
Năm ta chín tuổi, cuộc đời ta đã rẽ sang một ngã rẽ mà không ai ngờ tới. Ninh huyện gặp nạn, nhà ta không còn gì ngoài nợ nần.
Đệ đệ bị bệnh nặng, cha mẹ bán ruộng, vay mượn khắp nơi nhưng chẳng ai có thể giúp đỡ. Vào một sáng, cha dẫn ta ra chợ, lòng ông nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với ta.
“Nhị Nha, cha không đành lòng nhưng đệ đệ con cần rất nhiều tiền để chữa trị. Cái này… là vì gia đình,” ông nói, giọng nghẹn ngào.
Cha mua cho ta một cặp dây buộc tóc đỏ, và một bát hoành thánh. Ta ngậm viên kẹo mà cha cho vào miệng, cảm nhận được cái ngọt ngào lạ thường. Nhưng rồi ta nhổ ra, lau sạch, đưa lại cho cha.
“Cha, đệ đệ thích ăn kẹo này, cha mang về cho đệ ấy đi,” ta nói, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn ra.
Cha không nói gì thêm, chỉ đỏ hoe mắt. Ta cúi đầu bước theo kẻ buôn người, rời xa ngôi nhà mình, chẳng hề hay biết rằng mình đang từ bỏ tuổi thơ để bước vào cuộc đời đầy bất trắc.
Ta trở thành nha hoàn trong Phương gia, gia đình giàu có nhất nhì Ninh huyện. Nhà họ Phương từng làm thương nhân, sau này dùng tiền bạc mua chức quan, khiến gia tộc càng thêm hùng mạnh. Đại gia đã làm huyện thừa, Nhị gia thì lông bông, chẳng ra sao.
Còn ta, chỉ là một nha hoàn trong bếp, làm những công việc nặng nhọc, nhưng ít ra cũng có cơm ăn, chẳng phải lo thiếu ăn.
Mỗi ngày trong bếp đều là những giờ phút vất vả, nhưng ít nhất ta có thể tận hưởng hơi ấm từ bếp lửa. Ngày đầu năm, gia đình Phương gia tổ chức tiệc tùng, đám hạ nhân lười biếng, trốn việc. Ta ngồi bên bếp lửa, dần buồn ngủ, cảm giác cái lạnh thấm vào xương.
Đột nhiên, cửa bếp mở ra, gió lạnh thổi vào, làm ta giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa mở ra, và trước mắt ta là một thiếu nữ xinh đẹp, như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Nàng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, dung mạo đoan trang, khoác trên mình tấm lụa là gấm vóc, mái tóc được cài đầy trâm ngọc và hoa lụa.
Ta vội vã quỳ xuống, dập đầu hai cái. Thiếu nữ nhìn ta, khẽ cười và hỏi:
“Ngươi là người mới sao?”
Lời nói của nàng nhẹ nhàng, như tiếng chuông ngân vang trong lòng ta, nhưng đồng thời cũng mang theo một cảm giác xa cách và lạnh lùng.
Lúc ấy, ta không thể biết rằng, cuộc đời ta sẽ thay đổi như thế nào, từ một nha hoàn vô danh trong Phương gia, trở thành một phần của những bí mật đen tối trong ngôi nhà ấy.
Và cũng không ngờ, cái tên Lập Xuân mà tiểu thư đặt cho ta, lại mang một ý nghĩa sâu sắc đến thế—nó không chỉ là ước nguyện về một mùa xuân ấm áp mà còn là dấu mốc cho những bi kịch và những tình tiết đen tối sắp xảy đến.