7
Đế Vương Phi có việc gì đó làm, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tìm ta, ta đã dùng số tiền tiết kiệm được, lén nhờ Mã Tự Cường rèn cho một thanh kiếm.
Mặc dù nguyên liệu không phải là loại tốt, nhưng quan trọng là tấm lòng.
Vào đêm định tặng nàng thanh kiếm, thật trùng hợp Vương Gia cũng đến phòng của ta.
“Lý Ngư, ngươi ra đây, bổn vương có chuyện muốn hỏi.”
Ta liếc nhìn thanh kiếm trong tay, chuyện này đúng là có miệng cũng khó giải thích rõ ràng.
Ta mạo hiểm đối diện với nguy cơ bị chém đầu, không để ý đến Vương Gia.
Mọi khi vào giờ này, Vương Phi đã đẩy cửa bước vào rồi, sao hôm nay nàng vẫn chưa đến?
“Lý Ngư, ta biết ngươi chưa ngủ, nếu ngươi không ra, ta sẽ vào.”
Đừng mà!
Thế này quá đáng sợ rồi.
Đường đường là Vương Gia lại vào phòng nha hoàn, thật không ra thể thống gì!
Ta lo lắng đi vòng quanh, suy nghĩ xem lát nữa phải nằm kiểu gì cho hợp lý.
Cánh cửa bị đẩy mở.
Ta đứng đó lúng túng, nhìn Vương Gia bước vào, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên người hắn.
“Vương Gia, thật khéo, ngài cũng chưa ngủ sao.”
Hắn hơi nhíu mày: “Ngươi cầm thanh kiếm đó làm gì?”
Mã Tự Cường ở sau lưng hắn nháy mắt ra hiệu cho ta, nhưng ta không hiểu ý.
“Ta, ta định… tặng cho vương…”
Chưa kịp nói hết câu, Vương Gia đã giật lấy thanh kiếm.
Hắn búng nhẹ vào lưỡi kiếm, tỏ vẻ chê bai: “Thép này không phải là loại tốt, kỹ thuật đúc kiếm cũng rất tầm thường…”
Tóm lại, hắn chê thanh kiếm chẳng ra gì.
Vốn dĩ nó không phải là quà cho hắn, nhưng bị hắn nói vậy ta cũng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Vương Phi chắc chắn sẽ không nói những lời chua ngoa như hắn, nàng chỉ nhìn ta với đôi mắt sáng lấp lánh rồi khen ta tuyệt vời thế nào thôi.
Không biết từ lúc nào, Mã Tự Cường đã lặng lẽ lẻn đến bên cạnh ta, khẽ nói: “Ngươi tuyệt đối đừng nói thanh kiếm này là tặng cho Vương Phi.”
Ta không hiểu, tại sao không thể nói chứ?
Trong vương phủ nhiều quy tắc là vậy, nhưng nàng là Vương Phi, ai có thể quản được nàng?
“Các ngươi thì thào bàn tán gì đấy? Tự Cường, đưa ngân phiếu cho nàng đi.”
Nhận lấy tờ ngân phiếu từ tay Mã Tự Cường, tay ta run lên.
Mới chỉ hầu hạ Vương Gia một tháng mà đã nhận được một số tiền lớn như vậy.
Vậy chẳng phải sau này ta có thể thực hiện giấc mơ “tự do tài chính” sao?
Nhưng sự thật chứng minh, vui mừng quá sớm không bao giờ là tốt.
Câu nói tiếp theo của Vương Gia khiến trái tim ta như rơi vào hầm băng.
8
“Từ giờ, ngươi không chỉ cần luyện giết cá với ta, mà còn phải chuẩn bị giết gà, giết vịt nữa.”
Ta yếu ớt hỏi: “Vương Gia, ngài nghiện sát sinh rồi sao?”
Hắn liếc mắt nhìn ta đầy lạnh lùng: “Chuyện không nên hỏi, thì đừng hỏi.”
Ta nhìn dáng vẻ hắn nghịch thanh kiếm, cảm thấy có gì đó không đúng.
Mãi về sau ta mới nhận ra, hắn rõ ràng là một cao thủ, vậy mà lại giả vờ như một kẻ non nớt đang tập tành.
Hừ, đồ giả tạo!
Mấy ngày sau, Vương Phi mới lại đến.
Nàng bước vào với vẻ mặt không vui, mắng: “Hắn nghĩ mình giỏi lắm sao? Mã Tự Cường đã nói với ta rồi, rõ ràng thanh kiếm đó là ngươi định tặng cho ta.”
“Không sao đâu, Vương Phi. Giờ ta có tiền rồi, có thể làm cho người một thanh tốt hơn.”
Đôi mắt Vương Phi sáng lấp lánh, thật sự rất đẹp.
Nàng nắm lấy tay ta, nói: “Ta biết ngay mà, ngươi nhất định sẽ đối tốt với ta hơn hắn.”
À… Chà, nói thật thì ta cũng thích Vương Phi hơn.
Nhưng cầm tiền của Vương Gia, ta không thể công khai chống đối hắn được.
Vì thế, ta chỉ giữ im lặng.
Vương Phi thở dài: “Ta nghe nói ngươi sắp ra ngoài cùng hắn, nhớ phải thật cẩn thận đấy.”
Ta gật đầu liên tục. Gần đây, Vương Gia không còn thỏa mãn với việc để người khác bắt cá cho hắn giết, mà còn muốn tự mình ra ngoài bắt cá nữa.
Chỉ cần ra ngoài là lại huy động cả đám người theo cùng.
Tuy nhiên, có vài chuyện ta vẫn không hiểu, nên buột miệng hỏi: “Vương Phi, tại sao người không đi cùng hắn? Hai người là thanh mai trúc mã, theo lý mà nói phải rất ân ái chứ?”
Vương Phi chọc nhẹ vào đầu ta: “Đế Vương Gia tộc, làm gì có nhiều tình yêu như thế. Chỉ là bạn chơi thuở nhỏ thôi, lớn lên rồi thì dính líu quá nhiều. Ngươi tưởng bên cạnh hắn ít mật thám à? Người ngồi trên kia muốn giữ vững ngai vàng, nhất định phải đàn áp bọn họ.”
Ta hiểu rồi.
Trong gia tộc Đế Vương, tình anh em chẳng đáng là gì trước quyền lực, ai mạnh hơn thì người đó sẽ ngồi lên ngai vàng.
Thực ra, ta biết Vương Phi đã mua chuộc Mã Tự Cường để nắm bắt từng hành động của Vương Gia, tiện cho nàng chuẩn bị đối phó kịp thời.
Nhưng ta không ngờ Vương Phi lại coi trọng mạng sống của một nha hoàn như ta đến vậy.
9
Sống trong hậu viện, ta không có nhiều nguồn để biết được tin tức từ bên ngoài.
Một ngày nọ, như thường lệ, ta theo Vương Gia ra ngoại thành bắt cá, đột nhiên một nhóm người xuất hiện, bao vây chúng ta.
Bọn họ toàn là những kẻ áo đen, đến với khí thế hung hãn, Mã Tự Cường một mình cầm đao chiến đấu.
Chẳng ai nghĩ sẽ gặp thích khách khi ra ngoài, nên Vương Gia không mang theo nhiều hộ vệ.
Nhìn Mã Tự Cường dần không chống đỡ nổi, ta không chút do dự cầm dao mổ cá lao đến đứng chắn trước mặt Vương Gia.
Lúc đó ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ nếu Vương Gia chết rồi, Vương Phi sẽ phải ở góa.
Ta không muốn nàng phải sống cô quạnh, vì thế ta không ngại bị trúng ba dao.
May mắn thay, ta đã học qua y thuật, biết rằng ba vết thương đó không đến nỗi nào.
Nhưng vì mất máu quá nhiều, ta ngất đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy Vương Phi mắt đỏ hoe, còn Vương Gia thì mặt mày trầm tĩnh.
Hai người lại cãi nhau sao?
Ta vội vàng ngồi dậy, chuẩn bị khuyên can.
Vương Gia lạnh lùng nói: “Nằm đó đừng động.”
Vương Phi nắm lấy tay ta: “Đúng vậy, đừng cử động. Thái y đã nói ngươi ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng.”
“Vương Gia không sao chứ?”
“Bổn vương làm sao có chuyện gì? Dù có chuyện cũng không phải một nha hoàn như ngươi có thể ngăn cản.”
Vương Gia bỏ đi một cách giận dữ, Vương Phi vẫn cố gắng hòa giải:
“Lý Ngư, ngươi đừng để ý hắn, hắn tính tình kỳ quái.”
Ta cảm thấy hắn thật khó hiểu, nhưng giọng nói ngọt ngào của Vương Phi khiến ta thấy vết thương cũng không còn đau đớn nữa.
Khi Vương Phi mang thuốc đến, nàng đã cho đuổi hết mọi người đi.
Nàng thì thầm rất nhỏ với ta: “Ngươi tìm cơ hội bỏ trốn đi, hắn có thể sẽ làm một việc lớn.”
Kẻ mà nàng nhắc đến, không cần phải nói cũng biết là Vương Gia.
Ta ôm chặt lấy vết thương, ngồi dậy: “Vậy còn người thì sao?”
Ta lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Dù sao trong thời gian qua, nàng đã chăm sóc ta rất nhiều.
Nàng nâng mày cười: “Lý Ngư, ta đã dính chặt với hắn rồi, không thể chạy được.”
Ta có chút lo lắng nắm lấy tay nàng: “Vương Phi, hay là người đi cùng ta? Ta không muốn người gặp chuyện.”
Sau đó ta chợt buông tay ra, “Xin lỗi, ta đã quá lỗ mãng.”
Vương Phi không mắng ta, trái lại còn chủ động nắm lấy tay ta: “Lý Ngư, có biết tại sao trong vương phủ có nhiều nha hoàn, mà chỉ có ngươi được ta coi trọng hơn không?”
Ta thật sự không biết.
“Bởi vì ngươi thật thà, còn có năng lực.”
Ta cúi đầu cười hổ thẹn, ta đâu có gì năng lực chứ.
Còn về sự thật thà, ta có sự tự giác, không giống như những người xuyên không khác, vừa mới xuyên qua đã muốn tự lập tự cường.
Ta không có những tài năng đặc biệt phi thường như vậy.
Muốn sống sót trong căn viện đầy cạm bẫy này, ta chỉ biết cẩn thận từng li từng tí, thậm chí không dám thể hiện bất kỳ điều gì khác lạ.
Người xung quanh khi xuyên không thường nóng lòng thể hiện bản thân, chống lại phong kiến, kêu gọi bình đẳng cho mọi người.
Nhưng người xưa nào phải kẻ ngu ngốc.
Ta không lên tiếng, Vương Phi tiếp tục nói: “Ngươi nhớ cho kỹ, ta tên là Yến San. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể trốn thoát, sống tự do tự tại, hãy sống thay cả phần của ta.”
Ta cảm nhận được nỗi lòng của nàng, nhưng lại không biết phải an ủi nàng như thế nào.
Sau khi nàng rời đi, ta nằm trên giường, suy ngẫm kỹ lưỡng những lời nàng nói, mới nhận ra mình đang nằm trên giường của Vương Gia.