Văn án
Ta vốn chỉ là một nha hoàn quét sân rửa chén, vậy mà một đêm nọ, số phận đột nhiên rẽ ngoặt.
Các nàng thì mong được lên giường làm di nương.
Ta thì chỉ mong chuồn ra khỏi phủ, tìm một tiệm bánh ven thành, sống cuộc đời không tranh đoạt.
Nhưng mộng không thành.
Phu nhân cười dịu dàng như mẫu từ thiên hạ, vỗ vai ta bảo:
“Đi quyến rũ đại thiếu gia một chút, việc này thành, bản phu nhân hậu đãi.”
Ta vốn không muốn, nhưng không dám trái lệnh. Ai ngờ chưa kịp động tay động chân gì, lại bị gài thành “hồ ly tinh câu dẫn thiếu gia”.
Kết quả…
Bị nhị thiếu gia ngang nhiên ôm về viện mình, đóng cửa lại, lạnh giọng nói:
“Vào viện của ta rồi, còn muốn chạy đi đâu?”
Ta: “???”
Ủa, ta quyến rũ đại ca chàng chứ có phải chàng đâu mà chàng bắt ta?