Ngày 520, tôi nhặt được một chiếc nhẫn bên cạnh thùng rác.
Ngày hôm sau, khi đeo nó trên tay lúc ghi chép trong cuộc họp, tôi phát hiện tất cả lãnh đạo cấp cao đều đang lén nhìn mình.
Kết thúc cuộc họp, thậm chí có người còn chạy đến cúi chào tôi.
Mặt ai nấy đều nở nụ cười xu nịnh.
Tôi chẳng hiểu gì cả, cảm thấy khó chịu không yên.
Ở phía trước phòng họp, một người đàn ông cao lớn chống tay lên bàn, ánh mắt tối sâu, nhìn chằm chằm vào tôi.
Đợi đến khi mọi người rời đi hết, anh ta nhếch môi cười, nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt, giọng điệu lạnh nhạt:
“Cô nghĩ nó xứng với cô à?”
1
Ba giờ chiều, phòng họp.
Tôi yên lặng ngồi ở góc phòng, ngón tay gõ bàn phím cẩn thận ghi chép nội dung cuộc họp.
Đột nhiên, tôi cảm giác có rất nhiều ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên người và tay tôi.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn quanh, ngay lập tức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Chiếc nhẫn giả to đùng trên ngón áp út bỗng chốc trở nên nặng tựa nghìn cân.
Tối qua là ngày 520, không khí tình yêu ngập tràn, còn tôi thì tăng ca xong, lao ra khỏi tòa văn phòng như một con oán linh.
Khi đi ngang qua thùng rác, một tia sáng chói lọi bất ngờ lóe qua khóe mắt tôi.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ, phát hiện ra chiếc nhẫn giả này bị kẹt trong khe bánh xe của thùng rác.
Không hộp đựng, không logo, to và sáng lấp lánh, nhìn phát biết ngay là hàng fake.
Chứ ai rảnh rỗi mà vứt nhẫn thật vào thùng rác?
Vì một chút hư vinh không thể diễn tả của một con chó độc thân, tôi đeo nó lên tay.
Và thế là cứ đeo mãi, không nỡ tháo ra.
Nhưng giờ thì tôi cực kỳ hối hận.
Tôi chính là một cái biển báo phát sáng di động.
Đeo một chiếc nhẫn to tướng thế này trên tay, trông có khác gì đang tỏa sáng lóa mắt đâu.
Phòng họp lại có cửa kính sát đất, ánh nắng chiếu vào không chừa một góc.
Chiếc nhẫn theo từng cử động của tôi mà liên tục phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Chói đến mức mọi người xung quanh thỉnh thoảng phải nheo mắt lại.
Muốn trốn, mà trốn không nổi.
Tôi hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ thanh lịch mà tháo nhẫn ra, cất vào túi.
Vài vị cổ đông lớn tuổi ngồi phía trước thấy vậy, lập tức nở nụ cười hiền hậu với tôi.
Nếp nhăn trên mặt họ nhiều y hệt số 0 trong tài khoản ngân hàng vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa tin rằng mình chính là con gái ruột bị thất lạc nơi nhân gian của họ.
Nhưng mớ chuyện kỳ quặc vẫn chưa dừng lại.
Nữ giám đốc xinh đẹp, người vẫn luôn không ưa tôi, bất ngờ chủ động vặn nắp chai nước khoáng rồi đưa cho tôi.
Giọng nói dịu dàng:
“không sao, em cứ ghi âm trước đi, lát nữa chị tổng hợp lại, đừng để bản thân mệt quá.”
Tôi bật mode dấu chấm hỏi.
Ai là người bắt tôi tăng ca 28 ngày trong tháng?
Không phải chị à?
Gã trưởng phòng bụng bia, người tuần trước còn cố tình đùa cợt tôi bằng mấy câu chuyện màu sắc, cũng chen vào nói:
“Đồng Đồng lúc nào cũng giỏi, làm mấy việc này phí tài quá. hay là em qua đây, cùng thảo luận kế hoạch marketing tháng sau đi?”
Không.
Tôi chỉ muốn làm việc nghiêm túc, lâu lâu trộm cá một chút, mấy người đừng vẽ bánh cho tôi nữa.
2
Tổng giám đốc ngồi ở vị trí trung tâm quét mắt lạnh lùng nhìn khắp phòng.
Ngay lập tức, cả phòng họp im phăng phắc như gà mắc tóc.
“Bắt đầu họp.”
Giọng anh ta trầm thấp, cuốn hút đến khó tin.
Nhưng điều tôi không ngờ là, sau khi cuộc họp kết thúc, một số người còn làm quá hơn nữa.
Họ vội vã chạy đến trước mặt tôi, cực kỳ cung kính cúi chào.
Trên mặt vẫn là nụ cười nịnh nọt đầy lấy lòng.
Cứ như thể tôi mới chính là bố ruột đang trả lương cho họ vậy.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi không yên, ngón chân co chặt bấu vào đế giày.
Tổng giám đốc Kiều Lệ đứng ở phía trước phòng họp.
Ánh mặt trời rọi lên người anh ta, làm nổi bật đôi mày rậm, đường nét sắc sảo, cùng bờ môi màu đỏ nâu mềm mại đến đáng sợ.
Bộ vest đen cắt may hoàn hảo càng khiến khí chất anh ta trở nên mạnh mẽ.
Vừa lạnh lùng, vừa nguy hiểm, lại còn đẹp trai đến mức gây sát thương.
Hai bàn tay chống lên mặt bàn, ngón tay hơi cong, khớp xương rõ ràng, thon dài và đẹp đến kinh người.
Tay vừa trắng, vừa to, vừa đẹp!
Tôi chỉ liếc trộm một cái mà trong đầu đã nổ tung rồi.
Là một người nghiện viết po văn, lại còn mắc chứng mê tay nghiêm trọng, trí tưởng tượng của tôi lập tức lao đi không kiểm soát.
Chưa đầy một phút, mặt tôi đã hơi đỏ, hơi thở có phần rối loạn, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.
Đợi đến khi tất cả những người đến chào hỏi tôi đều rời đi, tôi cũng đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng vô tình liếc sang một cái, lại chạm ngay vào ánh mắt sâu hun hút của Kiều Lệ.
Không biết anh ta nhìn tôi như vậy bao lâu rồi.
Nghĩ thôi mà cũng thấy hơi sợ, lại có chút hưng phấn kỳ lạ.
Tôi hồi hộp nuốt nước bọt, căng thẳng lên tiếng:
“Sếp có dặn dò gì sao?”
Anh ta cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, giọng điệu nhàn nhạt:
“Cô nghĩ nó xứng với cô à?”
Khoan đã, đây chẳng phải là tấn công cá nhân sao?
3
Hôm nay không ai dám bắt tôi tăng ca.
Nữ giám đốc xinh đẹp suýt chút nữa còn tự mình tiễn tôi xuống tầng.
Tôi đứng ở ngã tư, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, đầu óc vẫn trống rỗng.
Cảm giác phi thực tế của vài tiếng trước vẫn chưa tan biến.
Trong phòng họp, Kiều Lệ sải bước đến gần, khi còn cách tôi vài cm, anh ta dừng lại.
Bàn tay vươn xuống, dùng hai ngón tay rút chiếc nhẫn từ trong túi váy tôi ra, nhẹ nhàng kẹp giữa các ngón tay.
“Kho báu của tập đoàn, chỉ có vợ tôi mới có thể đeo. Còn cô là ai?”
Tôi sững sờ.
Tổng giám đốc mới hai tám tuổi, chưa kết hôn, làm gì có vợ?
“Anh… kết hôn bí mật rồi à?”
Gương mặt anh ta tối sầm lại, bỗng nhiên nhếch môi cười đầy trêu chọc.
Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành.
Cảm giác chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh ta sẽ một tay kéo lỏng cà vạt, rồi áp sát tôi xuống.
Là do đọc Pỏn văn quá nhiều làm hại tôi!
“Không thích kết hôn bí mật, nhưng kết hôn chớp nhoáng thì sao?”
Bá đạo quá, chuẩn tổng tài luôn!
“Vừa rồi, các cổ đông kỳ cựu đều thấy cả rồi. Tôi nghĩ mẹ tôi giờ đã bắt đầu xem xét chuyện chọn trường mẫu giáo cho cháu rồi. Cô phải theo tôi về nhà thôi.”
Một chiếc Maybach đen bóng dừng ngay trước mặt tôi, cắt ngang suy nghĩ trong đầu.
Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Kiều Lệ.
“Lên xe.”
Tôi vội vàng lùi lại vài bước, căng thẳng hỏi:
“Đi đâu?”
“Ra mắt ba mẹ.”
…
Anh trai à, anh nghiêm túc thật đấy hả?
Tôi nuốt nước bọt liên tục, lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được! Tôi mà gả vào hào môn, chắc không sống nổi qua tập thứ ba đâu!”
Anh ta giơ lên hai ngón tay.
Tôi chớp mắt khó hiểu nhìn anh ta.
Trong tình huống này mà còn muốn tạo dáng chữ V à?
Anh ta mở miệng, giọng trầm ổn:
“Hai triệu. Ngoài ra, còn chưa tính quà gặp mặt mẹ tôi sẽ tặng cô.”
4
Làm người, không thể chỉ giữ thể diện.
Còn phải giữ tiền nữa.
Lời mẹ tôi dạy.
Cánh cổng sắt tự động của biệt thự mở ra, xe từ từ tiến vào.
Đi qua một đài phun nước hoành tráng, băng qua một bãi cỏ xanh mướt, cuối cùng dừng trước sảnh lớn của tòa nhà chính.
Trước khi xuống xe, Kiều Lệ đặc biệt dặn tôi ngồi yên, đợi anh ta mở cửa cho.
Anh ta nói, như vậy mới lịch thiệp.
Chưa được bao lâu, cửa xe mở ra, tôi khoác tay anh ta bước xuống.
Sau đó… rất mất mặt, chân tôi mềm nhũn.
May mà Kiều Lệ kịp đỡ, nếu không thì chưa kịp vào nhà, tôi đã phải quỳ lạy chào hỏi cả chục người đang đứng trước cửa rồi.
Mấy người đó ai nấy đều nhìn tôi như đang chiêm ngưỡng một báu vật hiếm có, ánh mắt sáng rực, khóe miệng dường như sắp chảy nước miếng đến nơi.
Ừm… cái cảm giác này, chắc cũng giống như Đường Tăng khi bước vào Nữ Nhi Quốc vậy.
Tôi nép sát vào cánh tay Kiều Lệ, nhỏ giọng hỏi:
“Nhà anh đông người ghê, mà sao ai cũng cười kỳ lạ thế?”
Anh ta cười giả lả, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Độc thân quá lâu, họ nghĩ tôi có bệnh. Trong mắt họ, bây giờ em chính là thuốc chữa.”
Ôi trời, câu này tôi hiểu quá chứ!
Không sợ con nhà giàu ăn chơi, chỉ sợ con nhà giàu không thích phụ nữ thôi.
Càng đến gần, một bà lão tóc bạc phơ bước ra đón tôi, nắm chặt tay tôi không buông.
“Cháu gái à, cuối cùng bà cũng đợi được con. Con xinh lắm, nhìn cái là biết đứa ngoan ngoãn rồi.”
Nói xong, bà bắt đầu lau nước mắt.
Ngoan ngoãn… không phải một từ hay ho gì cho lắm.
Phía sau, mấy bà cô trung niên cũng xúm lại, người sờ chỗ này, người chạm chỗ kia, hỏi đông hỏi tây.
Cứ như thể chỉ thiếu mỗi bước bắt mạch đoán xem tôi có mang thai không vậy.
Cuối cùng cũng vào được trong nhà, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy mất cân bằng sâu sắc.
Thế giới của người có tiền, giàu có đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Vừa mới ngồi xuống sofa, bà lão tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đeo vào cổ tay tôi.
Mẹ của Kiều Lệ cũng lập tức đưa cho tôi một phong bao lì xì dày cộm, kèm theo một mặt dây chuyền vàng bọc ngọc.
Sau đó đến ba bà cô, hai dì ruột…
Tóm lại là, sau một bữa ăn thịnh soạn, lúc tôi ra khỏi nhà họ Kiều—
Tôi đã có một căn hộ.
Ba phòng ngủ, hai phòng khách, tiêu chuẩn nhà giàu!
Còn những lời giục cưới của họ, tôi nghe tai này ra tai kia, chẳng lọt được câu nào.
À không, hình như có nghe loáng thoáng câu gì đó về việc Kiều Lệ từ nhỏ đến lớn chưa từng có bạn gái.
Bảo tôi phải cẩn thận kẻo bị lừa, nhất định phải xác nhận kỹ mới được.
Nhưng kệ đi, không quan trọng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.