Bản tóm tắt
“Cô định để tôi với cha cô chết đói hay sao?” Giọng nói chói tai từ đầu dây bên kia làm tôi chỉ muốn búng tay cúp máy.
“Đừng chờ nữa, tôi không mang đâu.” Tôi lạnh nhạt đáp, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời cay nghiệt bà từng nói với tôi. Luật pháp không quy định mẹ chồng phải trông cháu, đúng không? Thế cũng không quy định con dâu phải chăm sóc mẹ chồng đâu!
Mẹ chồng mắc bệnh nặng, cả nhà vắt óc suy nghĩ cách kiếm tiền chữa trị, nhưng không phải bán nhà dưỡng già, cũng chẳng động tới căn nhà chồng tôi có trước khi kết hôn. Họ bàn bạc, ngẫm tính, rồi quay sang nhìn tôi: “Hay con bán căn nhà của mình đi, cứu mẹ đi.”
Tôi: “?” Bán nhà để cứu người? Tiền cứu mạng, ai muốn bỏ thì bỏ, tôi thì không.
Chồng tôi đi công tác, bảo tôi đến bệnh viện chăm sóc mẹ chồng một tuần. “Anh cầu xin em, được không?” Anh nài nỉ.
“Không được.” Tôi dứt khoát từ chối, tiện tay bật đoạn ghi âm: “Tôi không cần con dâu chăm sóc, có con trai, có chồng, tôi không cần dựa vào cô.”
Hôm sau, anh vẫn đi công tác. Trước khi đi, anh dặn tôi mang cơm đến bệnh viện mỗi ngày. Tôi nói: “Ồ, không rảnh, anh tự đặt đồ ăn ngoài đi.”
Đến trưa, mẹ chồng gọi điện, giọng trách móc như thể tôi đang nợ bà cả một gia tài: “Cô định để tôi chết đói hay sao?”
Tôi bật cười, đáp lại đầy đủ lễ nghĩa: “Mơ đẹp quá. Lúc trước bà đối xử với tôi thế nào, giờ tôi đối xử y như vậy.”
Truyện hay quá nè