3
Sau khi mang thai, tôi không bị nghén nặng, dù thỉnh thoảng Chương Phong đi công tác, tôi vẫn tự chăm sóc bản thân được.
Hơn nữa, nhà vợ chồng tôi ở khá gần nhà mẹ ruột, nên khi mang thai, muốn ăn gì, tôi đều trực tiếp đến nhà mẹ mình.
Cơ bản là không làm phiền đến Lưu Cầm mấy.
Thỉnh thoảng bà mang ít trái cây qua nhà, quan tâm tôi một chút.
Đến khi tôi mang thai gần bảy tháng, bụng đã quá lớn, đi lại khó khăn, bà mới đến chăm sóc tôi.
Và cũng từ đây, mâu thuẫn giữa tôi và bà bắt đầu nảy sinh.
Lúc đó, do bị tăng cân quá mức, bác sĩ khuyên tôi không nên ăn quá nhiều, nếu không sẽ khó sinh.
Nhưng bà suốt ngày lải nhải trước mặt tôi, bắt tôi ăn nhiều hơn. Bà nói nếu tôi không ăn nhiều, không ăn đủ chất, em bé sinh ra sẽ gầy còm, khó nuôi.
Không chỉ nói, bà còn làm như tôi mắc bệnh nghiêm trọng, ép tôi phải ăn.
Ban đầu, tôi không quan tâm đến những lời lải nhải của bà.
Bà cứ nói, tôi không muốn ăn nữa thì đặt đũa xuống.
Nhưng có lần, khi tôi đã dọn bát đũa xong, bà vẫn cố lấy thêm một bát cơm, bắt tôi ăn tiếp. Tôi nhấn mạnh với bà là mình không ăn nổi nữa, bác sĩ cũng đã khuyên tôi ăn ít lại.
Kết quả, bà liền buông một câu: “Là bác sĩ lang băm ở bệnh viện nào mà nói vậy? Nói vậy không phải hại người ta sao?”
Tôi: “?”
Bà đang đùa chắc?
Tôi vừa định phản bác thì Chương Phong đã lên tiếng trước.
Chương Phong nói: “Mẹ, mẹ chuyên nghiệp hay bác sĩ chuyên nghiệp? Sao mẹ lại đi nghi ngờ bác sĩ?”
Lưu Cầm đáp đầy tự tin: “Tất nhiên là mẹ chuyên nghiệp hơn rồi. Mẹ từng sinh ra con đấy! Mấy bác sĩ trẻ trong bệnh viện đó, ai đã từng sinh con? Ai có kinh nghiệm? Nghe mẹ là chắc chắn không sai đâu.”
Bà còn nói thêm: “Mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa thôi.”
Chương Phong: “……”
Anh bảo bà ít nói lại, lo ăn cơm đi, nếu rảnh thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng.
Lưu Cầm im lặng, nhưng chỉ khi Chương Phong có mặt.
Mỗi khi anh đi làm, bà lại bắt đầu không ngơi nghỉ, thao thao bất tuyệt với tôi về lợi ích của việc sinh con lớn một chút.
Bà còn lấy ví dụ về con trai của họ hàng bên cạnh, khi mới sinh gần 5kg, bây giờ mới 15 tuổi mà đã cao 1m85. Bà bảo tôi đừng vì giữ dáng mà khiến con sau này không cao lớn được.
Tôi liếc bà một cái, đáp: “Vậy nên, đây chính là lý do Chương Phong không cao 1m85 đúng không?”
Lưu Cầm: “……”
Nếu bà chỉ nói mấy câu như vậy, tôi cũng không đến mức giận bà, cùng lắm chỉ cảm thấy bà quá quan tâm cháu mà hơi mất lý trí.
Nhưng chẳng bao lâu sau, vào dịp Tết khi đi thăm họ hàng, tôi và Chương Phong đến nhà cậu của anh.
Con gái cậu ấy cũng vừa kết hôn không lâu, hiện đang mang thai.
Khi đang trò chuyện, Lưu Cầm nói với em trai mình: “Thanh Thanh giờ mang thai được bốn tháng rồi nhỉ? Nhớ bảo nó ăn ít lại nhé. Về sau nếu tăng cân quá, sẽ khó sinh lắm. Lúc mẹ sinh Chương Phong chỉ nặng 3,4 kg mà đã phải sinh suốt cả ngày mới xong.”
Đúng vậy, Thanh Thanh là cháu gái ruột của bà.
Tôi: “?”
Thật đúng là tiêu chuẩn kép!
Hóa ra bụng tôi to hay nhỏ, khó sinh cỡ nào cũng không sao, chỉ cần con nặng là được. Nhưng đến lượt cháu gái bà thì lại là “mẹ nặng mới đáng lo hơn.”
Tôi vốn dĩ là người không mấy tốt bụng, nên lập tức lớn tiếng chen vào: “Mẹ, chẳng phải mẹ từng nói, con khi sinh ra càng nặng càng tốt sao? Mẹ còn bắt con ăn nhiều hơn, dù con không ăn nổi, mẹ vẫn cố nhét thêm cho con một bát cơm.”
“Mẹ bảo con khi sinh ra mà nhẹ cân thì sau này không cao lớn được mà.”
Lưu Cầm: “……”
Nhìn bà như muốn xử tôi ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng đành ngượng ngùng nói: “Thì… mẹ chỉ nghe bác sĩ bảo thế nên mới nhắc con thôi mà.”
Tôi không để bà dễ dàng thoát như vậy, tiếp tục nói: “Mẹ, mẹ đừng làm hại Thanh Thanh nhé. Khi con bảo bác sĩ khuyên con ăn ít lại, mẹ còn mắng bác sĩ là lang băm, bảo con phải nghe lời mẹ, không được nghe lời bác sĩ.”
“Mẹ còn bảo, bác sĩ thì có biết gì, họ có từng sinh con đâu!”
Lưu Cầm: “……”
Sau lần đó, Lưu Cầm không bao giờ bảo tôi ăn nhiều thêm nữa.
Nhưng bà lại tìm cách mách lẻo với Chương Phong, nói tôi là người nhỏ nhen, chuyện bé xé ra to, còn làm bà mất mặt trước họ hàng.
Lúc đó, tôi sắp sinh nên Chương Phong không nói những lời đó trước mặt tôi.
Tôi chỉ biết bà đã nói những điều đó với Chương Phong sau khi con trai tôi ra đời.
4
Sau khi con trai Tiểu Tinh Tinh ra đời, người từng mạnh miệng nói rằng tôi chỉ cần lo sinh con là Lưu Cầm lại im bặt.
Tôi sinh mổ, nằm viện bảy ngày. Toàn bộ chi phí đều do tôi và Chương Phong tự chi trả, vậy mà bà đứng bên cạnh xót tiền.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.