Văn án
Thư sinh ta nhặt về làm phu quân, sắc vóc khỏi chê, chỉ tội mỗi lần ho là ho đến nghiêng trời lệch đất.
Mới bước vài bước đã thở dốc, ta chưa cưới đã thấy giống nuôi bệnh.
Chờ mãi chẳng thấy hồi phục, ta đặt bát thuốc xuống bàn, nghiêm giọng đe:
“Uống xong mà không khá lên… thì ngươi khỏi mơ tới chuyện động phòng!”
Hắn lập tức mặt trắng như giấy, lúng túng cúi đầu, trông như sắp bật khóc vì sợ bị “đuổi khỏi giường”.
Ta thở dài, dịu giọng dỗ dành:
“Ngoan nhé, đợi ta lo xong chuyện ngoài chuồng lợn rồi sẽ về dỗ ngươi.”
Vừa hôn má hắn một cái, hắn liền sặc ho ba trận liên tiếp, nước mắt rưng rưng như bị ép ăn thuốc độc.
Chồng ta cái gì cũng được… chỉ tiếc là khí lực không thắng nổi một con gà.