Bản tóm tắt
Sáng sớm chưa kịp ăn, tôi đi khám thai, thế mà cô y tá nhỏ lại chọc kim sáu lần vẫn không lấy được máu.
Tay tôi sưng tím, đầu óc choáng váng, nhẹ giọng nói:
“Em gái, hay là đổi người khác thử nhé?”
Ai ngờ cô ta lập tức cao giọng quát tháo, thu hút cả phòng khám đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên:
“Em có thể đừng làm ầm ĩ như mấy bà chanh chua ngoài chợ được không?”
Chồng tôi lên tiếng quát.
Hắn kéo tôi rời đi, giữa tiếng xì xào bàn tán của đám đông, tôi bỗng cảm thấy cuộc hôn nhân năm năm này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.