Chương 3

Cùng với tiếng ve hạ ríu rít, tiếng nói trong trẻo như châu ngọc rơi trên khay vô cùng êm tai.
Khi thì nàng dồn dập trào dâng, nói năng khí phách, khi thì như khóc như tố, thùy mị dịu dàng.
Bùi Tấn cứ như vậy dựa trên ghế bành, cách tấm bình phòng im lặng nghe.
Sở dĩ chàng theo tới đúng là vì hơi không vui với cô nương Phó gia này, tuy nàng có điều ấm ức, nhưng lại to gan quỳ gối ngoài cổng Chính Dương giải oan, cũng coi như tạo áp lực cho vị thiên tử là chàng. Bậc nữ tử thế này đúng là hiếm thấy, chàng rất muốn nghe xem, nàng tranh luận như thế nào.
Không ngờ cẩn thận mà nghe, Phó Nhiêu lại tự kể lại mười năm này, nàng nâng đỡ Từ Gia kia từng bước một thi từ Thanh Châu đến kinh thành thế nào: “Năm ấy vào kinh ngủ ở khách điếm, hắn ta đột phát bệnh cảm lạnh, bệnh nặng, lúc đó bên ngoài mưa to như trút nước, tính mạng hắn gặp nguy hiểm, mà tiểu nữ tử không có cách nào khả thi, cầm cây trâm còn sót lại của mẹ ruột, dầm mưa chạy tới hiệu cầm đồ cầm được mấy vụn bạc, lại cầm bạc đến nhà y sĩ, quỳ suốt hai canh giờ lão y sĩ kia mới bằng lòng ra ngoài cứu hắn một mạng, nếu nói cái mạng đó của hắn do ta và mẫu thân cứu cũng không quá…”
Chỉ nghe thấy tiểu cô nương kia khóc nức nở tựa như mưa phùn Giang Nam, nghẹn ngào không ngừng, như một tầng khói che trong lòng chàng, chàng cũng theo đó sinh ra mấy phần bực bội, không biết là phẫn uất thay Phó Nhiêu, hay tức giận nữ nhi nhà mình mắt bị mù, càng thêm chán ghét Từ Gia.
Nếu đỗi chỗ, chàng có thể hiểu được tâm tình lần này của Phó Nhiêu, cũng khó trách nàng đập nồi dìm thuyền, dám cáo ngự trạng.
Tiểu cô nương ngoài bình phong cầm khăn che miệng anh đào, hốc mắt đo đỏ, đuôi mắt kéo ra chút màu đỏ hồng, khiến dung nhan vốn đẹp đẽ lại thêm vài phần nhu mì đáng thương, chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng nói: “Đại nhân, tất cả tâm tư của tiểu nữ tử đã gửi gắm trên người hắn, coi hắn như mạng, hiện giờ hắn ném ta đi, muốn cưới người khác, xin hỏi đại nhân, ta có thể nhịn được sao? Chỉ hận lúc trước không nên đưa hắn vào kinh, cho dù không có chức Trạng nguyên này, ta cũng không muốn chia lìa với hắn…” Nói tới đây Phó Nhiêu che mặt nhỏ giọng khóc.
Lễ bộ Thị lang Khúc Ninh nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ: “Theo ý ngươi, là không muốn buông tay?”
Phó Nhiêu nhẹ nhàng lau nước mắt, cơ thể hơi rụt, dịu dàng nức nở hỏi: “Công chúa điện hạ kim tôn ngọc quý, muốn nam nhân gì mà không có, chi bằng trả lại Trạng nguyên lang này cho ta…”
Mắt hạnh của nàng trợn tròn, đen lúng liếng, lòng đầy mong chờ nhìn Khúc Ninh.
Khúc Ninh nghe vậy đầu muốn phình to, lặng lẽ liếc mắt nhìn sắc mặt của Hoàng đế trong bình phong, thấy mặt chàng không biểu cảm, trán ông ta lại rịn một lớp mồ hôi mỏng, ông ta lau trán, miễn cưỡng cười nói: “Phó cô nương, Công chúa là quân, ngươi là thần, Từ Gia kia đã làm chuyện phu thê, phải làm phò mã.”
Phó Nhiêu nghe vậy khuôn mặt nhỏ lập tức sụp xuống, bộ dạng muốn khóc.
Mặt Khúc Ninh đầy vẻ khó khăn, ông ta đỡ trán, che lại mà âm thầm nhìn Bùi Tấn một cái.
Mặt Bùi Tấn lộ vẻ hối hận, coi như chàng đã nhìn ra tiểu nữ nhân này khó đối phó, chân trước còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mắng Từ Gia kia là tên phụ bạc, quay lưng lại không chịu buông tay. Bùi Tấn là nhân vật thế nào, nửa giang sơn đều do chàng đích thân gầy dựng, hiện giờ sở hữu bốn biển cũng đã mười mấy năm, sao không nhìn ra trò xiếc này của Phó Nhiêu.
Đây là muốn nói điều kiện.
Đốt ngón tay của chàng khẽ gõ ba cái trên đầu gối, Khúc Ninh hiểu ý, cắt ngang tiếng khóc của Phó Nhiêu: “Phó cô nương, bệ hạ có ý chọn một rể hiền trong kinh thành thay ngươi, ngươi nên biết rằng, bình thường thiên tử không ban hôn, đây là vinh quang cỡ nào.”
Phó Nhiêu nghe vậy âm thầm đảo mắt lạnh, bớt hứa hẹn phi lý đi, nàng không để mình mắc bẫy đâu.
Miệng nhỏ của nàng lẩm bẩm, ấm ức nói: “Đại nhân, ngài nên biết là, ta gả cho Trạng nguyên đương triều, câu cửa miệng là không phải tiến sĩ không vào Hàn lâm, không phải Hàn lâm không vào Nội các, Từ Gia chắc chắn là Các lão tương lai. Người khác, ta sẽ nhìn không lọt mắt!”
Khúc Ninh nghẹn lại, nhưng lời này cũng có lý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ tương lai của Từ Gia như gấm.
Ông ta lén liếc nhìn Hoàng đế một cái.
Bùi Tấn lười biếng dịch người, khuôn mặt tự phụ hiện màu trắng lạnh, im lặng cười cười.
Ai nói Từ Gia là Các lão tương lai, từng hỏi chàng chưa?
Khúc Ninh hiểu ý, nghiêm mặt nói: “Phó cô nương, tương lai của Từ Gia thế nào không ai nói được, ngươi vẫn nên nắm chặt điều trước mắt cho thỏa đáng, bệ hạ biết ngươi chịu ấm ức, có lòng bồi thường cho ngươi, cô nương thấy tốt thì nhận đi.”
Khúc Ninh nói xong, thấy ánh mắt Phó Nhiêu không chớp, ông ta không khỏi thầm giận, tiểu nữ tử này quá lợi hại.
Im lặng, rồi ông ta cắn răng nói: “Ngoài ra, còn ban thưởng cho ngươi một điền trang, xem như bồi thường, vị trí của điền trang kia cực kì tốt, ở Kinh Giao, bên cạnh còn có một cánh rừng, ngươi kinh doanh cho tốt, sau này không lo ăn mặc.”
Đây là ý chỉ Khúc Ninh xin được từ Hoàng đế.
Ban cho nàng một mối hôn sự, lại thêm ban thưởng đã tính là hậu đãi.
Phó Nhiêu đỡ chung trà, nhẹ nhàng cười: “Đại nhân, đương kim thủ phụ Nội các là Trạng nguyên thời tiên đế, tiền đồ của Từ Gia dù thế nào cũng không kém hơn, ta gả cho hắn, ai dám bất kính với ta? Chưa nói đến vinh quang thanh danh đó, sau này còn có vinh hoa phú quý hưởng không hết, cái gì mà điền trang cửa hàng, vàng bạc châu báu, tất nhiên là tới như nước chảy… Không chừng đệ đệ ta cũng có thể thăng chức theo rất nhanh đấy.”
Khúc Ninh nghe vậy cạn lời cứng họng.
Bùi Tấn sau bức bình phong còn giận đến phải cười.
Ý của Phó Nhiêu, hắn đã sáng tỏ, đây là danh cũng muốn, lợi cũng muốn.
Tiểu cô nương này, thật đúng là khó chơi.
Khúc Ninh cũng đen mặt theo: “Phó cô nương, ý ngươi là gì?”
Phó Nhiêu cũng không vòng vo, chậm chạp nhấp một ngụm trà, lại cười nói: “Đại nhân, mong ngài thay dân nữ hồi bẩm bệ hạ, dân nữ có ba yêu cầu.”
“Thứ nhất, dân nữ nâng đỡ phò mã đi học, xem như gia sản đã mất hết, phí tổn trong đó ít cũng có thể mua hai thôn trang cửa hàng, ít nhiều gì Công chúa điện hạ cũng nên bồi thường cho ta một ít.”
“Còn nữa, trải qua chuyện này thanh danh dân nữ bị tổn hại, e là sau này hôn sự khó thành, ta sẽ dứt khoát coi chừng gia mẫu, dạy dỗ ấu đệ, cũng bỏ đi tâm tư thành thân này, bệ hạ có nên ban cho ta một phong hào, cũng bớt cho người ta chỉ trỏ.”
“Ngoài ra, mong bệ hạ chấp thuận cho đệ đệ ta vào Quốc Tử Giám học.”
Khúc Ninh nghe vậy mặt lộ vẻ giận dữ, giọng điệu biến nghiêm khắc: “Phó cô nương, ngươi cũng biết phong hào kia không phải chuyện tầm thường, không phải thân thích công quý, hay hoàng thân tông thất thì không thể cho, ngươi đây là… già mồm át lẽ phải!”
Ông ta không dự đoán được lá gan Phó Nhiêu lại lớn đến mức này, dám công khai đòi phong hào.
Phó Nhiêu buông tay, mặt đầy vẻ vô tội nói: “Nếu đi theo Từ Gia, thứ sau này ta không thiếu nhất là nhất phẩm hoặc nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, phong cho ta một chức Huyện chúa cấp thấp cũng không coi là quá đáng chứ.”
Khúc Ninh rất chán nản, không có cách gì với Phó Nhiêu, chỉ âm thầm nhìn vào bình phong.
Phó Nhiêu nói chuyện với Khúc Ninh một hồi lâu cũng coi như nhìn ra, vị ngồi trong bình phong là một vị cao quý.
Nàng từng gặp Trình Khang, nếu là Trình Khang thì không cần thiết phải cách bình phòng, nói lên rằng nhân vật bên trong chắc chắn thể diện còn lớn hơn Trình Khang, đây có thể là ai, chẳng lẽ là bệ hạ đích thân tới?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Phó Nhiêu chợt giật mình.
Thiên tử đích thân giá lâm, nói vậy cũng rất coi trọng việc này, nàng sớm đã nghe nói về Càn Trinh Đế tài đức sáng suốt, đại thần trong triều đều là thần tử của xã tắc, sông trong biển không gợn sóng, tứ bề đều tin phục, nếu không phải như thế, nàng cũng không dám cáo ngự trạng.
Từ trước tới nay Phó Nhiêu rất can đảm, lập tức buông chung trà, quỳ lạy xuống, nức nở nói: “Đại nhân, nếu không có phong hào, khó bảo đảm sau này Công chúa và phò mã sẽ không làm khó ta, ba yêu cầu này cũng coi như có tình có lý, không như thế không thể bình ổn nỗi phẫn uất trong lòng dân nữ. Thường nghe nói bệ hạ yêu dân như con, nếu bệ hạ đổi vị thế mà nghĩ, chắc chắn sẽ hiểu rõ nỗi khổ của dân nữ, mong đại nhân thành toàn!”

ChaptersComments
- FreeChương 1
- FreeChương 2
- FreeChương 3
- FreeChương 4
- FreeChương 5
- FreeChương 6
- FreeChương 7
- FreeChương 8
- FreeChương 9
- FreeChương 10
- 1Chương 11
- 1Chương 12
- 1Chương 13
- 1Chương 14
- 1Chương 15
- 1Chương 16
- 1Chương 17
- 1Chương 18
- 1Chương 19
- 1Chương 20
- 1Chương 21
- 1Chương 22
- 1Chương 23
- 1Chương 24
- 1Chương 25
- 1Chương 26
- 1Chương 27
- 1Chương 28
- 1Chương 29
- 1Chương 30
- 1Chương 31
- 1Chương 32
- 1Chương 33
- 1Chương 34
- 1Chương 35
- 1Chương 36
- 1Chương 37
- 1Chương 38
- 1Chương 39
- 1Chương 40
- 1Chương 41
- 1Chương 42
- 1Chương 43
- 1Chương 44
- 1Chương 45
- 1Chương 46
- 1Chương 47
- 1Chương 48
- 1Chương 49
- 1Chương 50
- 1Chương 51
- 1Chương 52
- 1Chương 53
- 1Chương 54
- 1Chương 55
- 1Chương 56
- 1Chương 57
- 1Chương 58
- 1Chương 59
- 1Chương 60
- 1Chương 61
- 1Chương 62
- 1Chương 63
- 1Chương 64
- 1Chương 65
- 1Chương 66
- 1Chương 67
- 1Chương 68
- 1Chương 69
- 1Chương 70
- 1Chương 71
- 1Chương 72
- 1Chương 73
- 1Chương 74
- 1Chương 75
- 1Chương 76
- 1Chương 77
- 1Chương 78
- 1Chương 79
- 1Chương 80
- 1Chương 81
- 1Chương 82
- 1Chương 83
- 1Chương 84
- 1Chương 85
- 1Chương 86
- 1Chương 87
- 1Chương 88
- 1Chương 89
- 1Chương 90
- 1Chương 91
- 1Chương 92
- 1Chương 93
- 1Chương 94
- 1Chương 95
- 1Chương 96
- 1Chương 97
- 1Chương 98
- 1Chương 99
- 1Chương 100
- 1Chương 101
- 1Chương 102
- 1Chương 103
- 1Chương 104
- 1Chương 105 - Kết
Linh Kieu
Cảm ơn chủ nhà nhiều ak
Linh Ltk
Truyện hay quá. Cảm ơn chủ nhà 🌹🙏🏻❤️