Một giấc ngủ dậy, tôi nổi tiếng rồi.
Bởi vì ảnh đế đình đám Mục Chi Thu tham gia thử thách đo nhịp tim,
Vừa nghe thấy tên tôi, nhịp tim của anh ấy lập tức từ 71 vọt lên 113, bỏ lỡ chiến thắng trong gang tấc.
Vất vả lắm mới đóng máy một bộ phim, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, vậy mà mới 6 giờ rưỡi sáng đã nhận được hàng loạt cuộc gọi dồn dập của người quản lý.
“Em quen Mục Chi Thu à?! Sao không nói với chị?! Em có biết chuyện của hai người bây giờ đã bùng nổ đến mức nào không?!”
“Hả? Cái gì? Chuyện gì cơ?”
Tôi cảm thấy đầu óc mình như đặc quánh lại, chị ấy đang nói gì vậy?
Khi nào thì tôi và Mục Chi Thu ở bên nhau thế?
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thời gian, mới 6 giờ rưỡi thôi, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Mãi một lúc sau, tôi mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Mục Chi Thu tham gia một chương trình tạp kỹ, có một phần chơi yêu cầu khách mời đeo thiết bị đo nhịp tim,
Ai có biên độ dao động nhịp tim nhỏ nhất thì sẽ thắng.
Mục Chi Thu vượt qua nhiều thử thách, bất kể nữ khách mời có tương tác hay nói gì, nhịp tim của anh ấy vẫn giữ vững ở mức 70.
À, còn có một người suýt chạm vào anh ấy, làm nhịp tim tụt xuống 68.
【Anh ấy không thích con trai đấy chứ?】
【Thấy anh ấy lạnh lùng như vậy, tôi yên tâm rồi.】
【Tội nghiệp nữ khách mời, chắc tổn thương lắm.】
Nhưng người cuối cùng xuất hiện để gây nhiễu là một người bạn thân của anh ấy – ca sĩ Tiêu Phong.
Tiêu Phong quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, rồi đầy bí ẩn nói một câu:
“Tôi chỉ cần hai câu thôi là có thể khiến anh ấy thua cuộc.”
Mọi người đồng loạt ồ lên, không ai tin.
【Thật á? Không tin đâu.】
【Toàn những kẻ không tin à? Mà thôi, tôi cũng không tin.】
【Không tin.】
【Không lẽ anh ấy định tỏ tình làm ảnh đế hoảng sợ sao?】
【Bình tĩnh lại đi nào, đừng tưởng tượng quá xa.】
Tiêu Phong chậm rãi bước đến chỗ ngồi của người thách đấu.
Nếu anh ấy thua, anh ấy sẽ bị bắn đầy kem lên mặt.
Anh khiêu khích liếc nhìn Mục Chi Thu, nhịp tim của Mục Chi Thu lại giảm xuống 2 nhịp, Tiêu Phong bực mình trợn mắt, sau đó chậm rãi mở miệng…
“Thực ra… Tống Thanh Dư từng khen cậu đấy.”
【? Ăn dưa* thế nào lại ăn ngay chuyện nhà mình vậy??】 (ý chỉ hóng drama)
【Ôi đừng có động vào vợ tôi!! Lui! Lui! Lui!】
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đường cong trên màn hình lớn đột nhiên “vút” một cái vọt lên, vượt qua vạch 100.
“Cô ấy nói cậu là hình mẫu lý tưởng của cô ấy.” Tiêu Phong thấy có hiệu quả, bắt đầu bịa chuyện không chớp mắt.
【Cảm giác có một drama cực lớn.】
【? Tôi ăn xong rồi mà cậu còn đang “cảm giác” á?】
?? Tôi khi nào nói vậy?
Tôi chẳng phải chỉ nói một câu đơn giản là thấy Mục Chi Thu cũng khá tốt thôi sao?
Sao bây giờ lại thành hình mẫu lý tưởng rồi?
Mục Chi Thu vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, nhưng đường cong nhịp tim phía sau anh ấy bỗng chốc nhảy vọt lên 113.
【Có vẻ như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.】
【Thế giới quan của tôi vừa bị đảo lộn, hóa ra Mục Chi Thu thích Tống Thanh Dư?】
【Này! Đừng nói linh tinh! Nhỡ đâu là do anh ấy quá ghét cô ấy, nghe tên thôi đã tức giận rồi thì sao?!】
【Bạn bên trên, ID của bạn là “Chồng nhỏ của Thanh Dư”, nói vậy có ổn không?】
Đến mức này rồi, MC cũng chẳng biết xử lý thế nào nữa, còn đạo diễn thì ở hậu trường kích động đến mức múa tay múa chân.
Lượng người xem trong livestream từ 30 triệu vọt thẳng lên gần 1 tỷ, số lượt thích đã vượt qua 800 triệu!
“Nhanh lên! Đưa máy quay lại gần mặt cậu ấy!!”
“Lượt xem của tôi! Lưu lượng của tôi! Ai quay được biểu cảm thay đổi của cậu ấy, tăng lương ngay lập tức!!”
“Cắt ghép đoạn này cho thật đẹp vào! Thêm bộ lọc màu hồng! Đưa đến các tài khoản marketing ngay!! Tôi muốn đẩy nhiệt độ lên cao nhất có thể!”
Tôi nhìn bảng tìm kiếm nóng mà thấy thái dương giật giật.
Bốn vị trí đầu tiên đều là bài bóc mối quan hệ giữa tôi và Mục Chi Thu.
Vị trí thứ năm chắc là do Tiêu Phong bỏ tiền mua:
“Tiêu Phong, cậu là chị gái duy nhất của tôi!”
Mục Chi Thu thua cuộc, nhưng dường như anh ấy không quá bận tâm.
Vừa bước xuống ghế, anh ấy lập tức đi nhanh về phía Tiêu Phong, tắt micro cài trên cổ áo, thấp giọng nói gì đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Không biết còn tưởng anh ấy đang bàn chuyện đại sự.
“Cô ấy thực sự nói vậy à? Cô ấy còn nói gì nữa không? Cậu thấy tôi có cơ hội không?”
Tiêu Phong thoáng sững người, rồi lúng túng mở miệng…
“À… Chi Thu này… tôi quên tắt mic.”
Anh ta chỉ vào cái kẹp nhỏ màu đen trước ngực.
Mục Chi Thu cũng đơ người theo, vô thức liếc nhìn vào ống kính, rồi nhanh chóng trầm mặt không nói gì.
Có lẽ trong đầu anh ấy đang nghĩ “Làm sao giải thích với quản lý sau khi chương trình kết thúc đây?”
【Thì ra Mục Chi Thu là kiểu ngoài lạnh trong nóng.】
【Những fan hiểu chuyện đã bắt đầu cắt ghép video để giúp “vợ” nổi tiếng hơn.】
【Người mà Mục Chi Thu thích, mọi người đừng bỏ lỡ! Đầu tư là không lỗ!】
【Bạn nghĩ đây là chương trình xả hàng giảm giá chắc?!】
Công ty của Mục Chi Thu vẫn chưa đưa ra phương án giải quyết.
Hai người quản lý tròn mắt nhìn nhau, cân nhắc cách nào có thể tối ưu hóa lợi ích.
Tôi và Mục Chi Thu ngồi trên ghế sofa.
Anh ấy có vẻ hơi căng thẳng.
“Cô Tống, lâu rồi không gặp.”
“Ừm.”
Tôi vẫn còn buồn ngủ, không có hứng nói chuyện.
“Cô nói tôi là hình mẫu lý tưởng của cô, là thật…?”
“Tiêu Phong nói linh tinh.”
Tôi và Mục Chi Thu quen nhau từ thời đại học, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai khóa, còn Tiêu Phong là bạn cùng lớp của cậu ấy.
Lần đầu gặp mặt, Mục Chi Thu bị nhốt trong kho tư liệu của tòa nhà giảng dạy cũ trong trường.
Trên người cậu ấy hình như bị ai đó tạt nước, toàn thân ướt sũng.
Tôi đi lấy đồ, tình cờ cứu được cậu ấy.
Thời tiết rất lạnh, cậu ấy co ro ngồi trong góc, trong tay ôm chặt một chồng sách, dường như làm vậy có thể giúp bản thân ấm áp hơn một chút.
Tôi mãi mãi không quên được ánh mắt của Mục Chi Thu nhìn tôi ngày hôm đó—ánh mắt như thể đang nhìn một vị thần từ trên cao giáng trần, ban tặng cậu ấy sự sống.
Từ đó, tôi có thêm một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn bám theo mình.
Tôi luôn nghĩ cậu ấy là một kẻ đáng thương bị cô lập, thế nên tôi chăm sóc cậu ấy rất nhiều.
Nhưng sau khi tôi tốt nghiệp, tôi ít liên lạc với cậu ấy hơn.
Lần gần đây nhất là dịp Tết, cậu ấy gửi cho tôi lời chúc rất dài và chân thành, có thể thấy rõ không phải tin nhắn gửi hàng loạt.
Tôi chỉ nhắn lại: “Cảm ơn, chúc mừng năm mới.”
Sau đó không có thêm tin nhắn nào nữa.
Từng rung động ư? Đúng là đã có.
Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng, chu đáo, luôn đặt tôi ở vị trí quan trọng nhất.
Ai mà không động lòng cho được?
Cũng chính vì thế, tôi đã chủ động hạn chế tiếp xúc với cậu ấy.
Trong mắt tôi, biết dừng đúng lúc là sự lựa chọn của người thông minh.
Và bây giờ, có vẻ như cảm xúc rung động đó đã lắng xuống, chẳng còn lại gì nữa.
Khi Mục Chi Thu hào hứng nói với tôi rằng cậu ấy đã vào giới giải trí, tôi thực sự lo lắng.
Bởi vì trong ngành này, có rất nhiều thứ tối tăm và bẩn thỉu mà người ngoài không thể nhìn thấy.
Một người thuần khiết và tốt đẹp như cậu ấy, không nên bị vấy bẩn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hai người quản lý nhìn nhau, bắt tay đồng ý để tôi và Mục Chi Thu tạo couple giả để thu hút sự chú ý.
“Đạo diễn Trương tình cờ có một chương trình hẹn hò, muốn mời hai người cùng tham gia.”
“Đúng vậy, hãy tương tác thân mật một chút, phát đường nhiều vào cho fan couple nhé.”
Tôi và Mục Chi Thu đều không có ý kiến gì.
Giới giải trí mà, địa vị và tiền bạc là quan trọng nhất.
Tối trước ngày quay chương trình, Mục Chi Thu nhắn tin cho tôi.
[Mọi người bảo tôi nên mang theo gì khi tham gia chương trình vậy, thầy Tống? Tôi không biết phải chuẩn bị gì cả, có thể hỏi thầy mang những gì không?]
Tôi mở vali đen của mình ra, kiểm tra xem có thứ gì không tiện lộ ra không, rồi chụp ảnh gửi qua cho cậu ấy.
[Cảm ơn thầy Tống.]
Hôm sau, khi chúng tôi cùng ngồi chung xe đến địa điểm quay, tôi liền thấy đôi tay với khớp xương rõ ràng của Mục Chi Thu đang kéo theo một chiếc vali trắng—cùng mẫu với tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vali của cậu ấy, khẽ nhướng mày.
Trước đây không nhận ra, hóa ra cậu ta cũng có chút tâm cơ đấy.
Mục Chi Thu dường như không cảm nhận được ánh mắt dò xét của tôi, chỉ khẽ mỉm cười:
“Thầy Tống, trùng hợp thật, vali của chúng ta là cùng một mẫu đấy.”
“Ừm, đúng là trùng hợp thật.”
……
Đến Ngôi Nhà Rung Động, ngay lối vào có đặt sáu đôi dép, tổng cộng ba màu khác nhau, rõ ràng là để phân nhóm ghép đôi.
Tôi tùy tiện chọn một đôi màu xanh, Mục Chi Thu cũng lặng lẽ đi vào, chọn màu xanh giống tôi.
【Vali đôi kìa!!】
【Phải gọi là “vali tình nhân” chứ (icon chó cười)】
【Hai người này không phải đã ở bên nhau rồi chứ?】
【Cùng tham gia show hẹn hò rồi, còn phải hỏi à?】
“Cô Tống, hành lý của cô có nặng không? Tôi…”
Mục Chi Thu liếc nhìn vali của tôi, định giúp một tay.
Nhưng tôi đã nhẹ nhàng nhấc bổng hành lý lên trước khi anh ấy kịp làm gì.
【Tống Thanh Dư vừa giàu, vừa đẹp, lại còn tự lập, thật sự không biết cô ấy cần bạn trai để làm gì.】
【Ai có thể nói cho tôi biết, Mục Chi Thu thích Tống Thanh Dư từ khi nào không?】
【Tôi cũng không hiểu. Hai người này chỉ từng hợp tác một lần duy nhất, khi vợ tôi đóng nữ chính trong Vân Gian, còn Mục Chi Thu hồi đó chỉ là một diễn viên vô danh, đóng vai quần chúng.】
【Cả hai học cùng một trường đại học.】
Câu nói của Mục Chi Thu bị bỏ lửng giữa chừng, nhưng anh ấy nhanh chóng đổi chủ đề.
“Tôi… hành lý của tôi hơi nặng. Mấy hôm trước quay phim, tôi bị trật tay một chút, không biết cô Tống có thể giúp tôi được không?”
【? Vừa nãy còn định xách hộ vali cho Tống Thanh Dư mà.】
【Chuyện của các cặp đôi, bạn đừng lo. Đây gọi là “ứng biến linh hoạt”.】
Tôi liếc anh ấy đầy nghi ngờ, nhưng chợt nhớ ra phải đẩy nhiệt độ CP, liền xách luôn cả hai vali vào biệt thự.
【Chồng Thanh Dư đẹp trai quá!!! Hú hú hú!!!】
【”Nam” hữu lực! (Sức mạnh bạn trai bùng nổ!)】
Sau khi mang hành lý lên lầu, Mục Chi Thu lễ phép, ngoan ngoãn nói một câu:
“Cảm ơn cô Tống.”
Vẫn y như lần đầu gặp mặt, rụt rè và dịu dàng.
Tổng cộng có sáu vị khách mời, tôi và Mục Chi Thu là hai người đến sớm nhất.
Không lâu sau, một bóng dáng trắng muốt xuất hiện trước cửa.
Ngô Hân Y, nữ diễn viên tuyến hai, trước đây mãi chẳng thể bật lên nổi.
Hai năm gần đây, nhờ hình tượng “tiểu bạch hoa” dịu dàng, lương thiện và đơn thuần, cô ấy đã thu hút vô số fan hâm mộ, cuối cùng cũng tìm được con đường phát triển.
【Ôi ôi ôi!! Bé cưng của tôi hôm nay cũng xinh quá trời!!】
【Hu hu hu, vừa nghĩ đến việc cô ấy tham gia chương trình hẹn hò là tôi đã thấy đau lòng rồi!】
【Cũng không biết con heo nào may mắn có thể “ủi” được bắp cải nhà tôi nữa.】
【? Các người có bị sao không? Nhìn xem trong số những người ở đây có ai mà không đè bẹp Vũ Hân Y về độ nổi tiếng? Đóng được mấy bộ phim đã tưởng mình lên trời luôn rồi à?】
Vũ Hân Y đẩy một chiếc vali trông không mấy phù hợp với cô ta, đứng dưới bậc thềm, gương mặt hơi khó xử, có vẻ như đang đau đầu vì chiếc vali quá nặng, không biết phải làm sao.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, trông thuần khiết và dịu dàng, thò đầu vào trong nhà, có chút ngại ngùng nói:
“Chuyện là… vali của em hơi nặng… có thể…”
Tôi vừa định đứng dậy giúp, liền nghe thấy câu tiếp theo của cô ta.
“… có thể phiền tiền bối Mục giúp em xách vali được không?”
Cái mông vừa nhấc lên của tôi lại hạ xuống.
“Không được, cổ tay tôi bị thương rồi.”
【Vừa nãy còn nói là cánh tay, giờ lại thành cổ tay?】
“Vậy à…” Giọng Vũ Hân Y có chút thất vọng, sau đó liền quay sang nhìn tôi.
Tôi đứng dậy, nhưng rồi lại bị cô ta làm cho mất hứng.
Vũ Hân Y nặn ra một biểu cảm kiên quyết, cố hết sức tự mình xách vali lên bậc thang…
Tôi từ biểu cảm của cô ta dường như nhìn ra được một câu nói: “Cố lên! Ngưu Tiểu Khê!”
【Nhìn thấy Tống Thanh Dư đứng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên, đứng lên lại ngồi xuống…】
【Nếu thực sự muốn giúp thì cứ làm đi, còn bày đặt ra vẻ tốt bụng gì chứ?】
【Mục Chi Thu nhìn thấy chị tôi cũng phải gọi một tiếng “tiền bối”, bảo chị tôi xách vali cho một người tuyến hai*? Cô ta nghĩ mình là ai? Chìa khóa ba đồng một chiếc, cô ta có xứng không?】 (*ý chỉ diễn viên hạng B, không quá nổi tiếng)
【Người nổi tiếng thì có thể khinh thường người tuyến hai à? Đúng là một lũ thực dụng!】
【May mà tôi không có đạo đức, nếu không đã bị các người trói buộc mất rồi.】
Chỗ trên ghế sofa rất rộng, vậy mà Vũ Hân Y vẫn ngồi xuống bên cạnh Mục Chi Thu.
Người thứ tư xuất hiện là một tuyển thủ eSports đã giải nghệ ở tuổi 21—Tào Tiêu, phong cách ăn mặc đường phố cá tính, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc, vừa lưu manh vừa đẹp trai, là kiểu hình mà nhiều cô gái thích.
Sau lưng anh ta là vị khách mời thứ năm—”Em gái quốc dân” Trịnh Sơ Sơ, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu cao 1m58, năm nay 20 tuổi, cũng đang đẩy một chiếc vali cỡ lớn giống Vũ Hân Y.
Tào Tiêu không vội vào nhà mà đứng nhìn Trịnh Sơ Sơ mãi không nhấc nổi chiếc vali.
Anh ta bật cười, bị Trịnh Sơ Sơ trừng mắt lườm một cái, nhưng lại càng cười tệ hại hơn.
Tào Tiêu cao 1m83, đứng bên cạnh Trịnh Sơ Sơ, tạo nên một sự đối lập hài hước.
【Tên này xấu xa thật, chuyên chơi Lăng Linh Vương, Mặc Tử, Hoa Mộc Lan và Bách Lý*!】 (*Tên các tướng trong game)
【Bắt đầu thấy sợ rồi đấy.】
Sau đó, anh ta bước xuống bậc thang, tùy tiện nhấc chiếc vali của Trịnh Sơ Sơ lên, đặt thẳng vào biệt thự.
Trịnh Sơ Sơ kinh ngạc tròn mắt nhìn.
【Ahahaha bé cưng của tôi đáng yêu quá!】
【Trịnh Sơ Sơ: Mẹ ơi, anh ta lớn lên bằng cách ăn thịt bò à?】
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.