Phú Hộ Diệp gia đất Dương Thành có một Nhị thiếu gia, nay bệnh nặng sắp qua đời. Diệp gia đi khắp thành tìm nữ nhân hợp bát tự để cưới về làm lễ “xung hỷ”, mong đẩy lùi vận xui.
Cha ta, vì trăm lượng bạc, đã bán ta đi – một đứa câm bẩm sinh.
Đêm tân hôn, khi ta vừa được gả vào, Nhị thiếu gia nằm thoi thóp bên giường, yếu ớt dặn ta hãy mau chạy trốn, bởi chàng không muốn ta phải tuẫn táng theo chàng.
Ta lặng lẽ nhìn chàng, lần đầu tiên mở miệng cất lời:
“Chàng nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi!”
Về sau, chàng thật sự sống thọ trăm tuổi, bởi lời ta nói ra là một lời nguyện ước thiêng liêng, ước gì được nấy.