4.
Bữa sáng ở Diệp gia quả thực rất thịnh soạn. Nào là cháo ninh sánh mịn, bánh bao thơm phức, lại còn các loại bánh điểm tâm mà ta chưa từng thấy qua bao giờ.
Ở nhà, ta chỉ có thể ăn một bát cháo loãng ít gạo hay bánh màn thầu cứng như đá. Thỉnh thoảng có trứng gà hay bánh bao thịt cũng đều dành cho cha và đệ đệ. Vậy nên, dù cố kiềm chế, ta vẫn nhịn không nổi mà nuốt nước bọt.
Diệp Tĩnh Chi ngồi cạnh ta, tự tay gắp cho ta một chiếc bánh bao.
“Nếm thử bánh bao này đi, bên trong có măng thái nhỏ, thịt heo và thịt gà, ăn ngon lắm!”
Ta nhận lấy rồi không kìm được mà cắn một miếng. Nước thịt ngay lập tức chảy tràn trong miệng, vị thơm ngon lan tỏa, khiến ta thoả mãn nhắm mắt lại. Thảo nào cha và đệ đệ đều thích ăn.
Khi ta đã ăn hết ba chiếc bánh bao, hai chiếc bánh bí đỏ, ba miếng bánh sữa và một bát cháo, Diệp Tĩnh Chi lên tiếng ngăn lại.
“Tri Thu, bữa sáng đừng ăn quá nhiều, các loại điểm tâm này dễ gây tích thực. Nếu nàng thích, bảo nhà bếp làm thường xuyên cho nàng là được!”
Lúc này, ta mới sực tỉnh, vội vàng đặt đũa xuống, hơi ngượng ngùng nhìn xung quanh. Diệp Tĩnh Chi cười hiền từ, sắc mặt không thay đổi, nhưng vẻ mặt của lão gia và phu nhân lại có chút kinh ngạc.
Hỏng rồi, bọn họ không nghĩ ta là ma đói đấy chứ? Nhìn Diệp Tĩnh Chi chỉ ăn nửa bát cháo và nửa miếng bánh, ta thực sự có chút ăn nhiều quá. Nhưng mà chàng ăn ít thật, cha và đệ đệ nhà ta mỗi lần phải ăn ba, bốn cái màn thầu lớn, nếu không vì nhà nghèo thì chắc chắn thêm mười cái bánh bao thịt cũng chẳng đủ.
Song, trong mắt lão gia và phu nhân lại tràn đầy vui mừng, không có chút ý chê trách, ta đành cúi đầu. Quả thật có chút kỳ lạ.
Dùng xong bữa sáng, Diệp Tĩnh Chi có vẻ mệt mỏi, phu nhân liền giục ta đỡ chàng về phòng. Có lẽ chuyến đi này đã tiêu hao không ít sức lực của chàng.
Về đến phòng, chàng nhắm mắt nằm xuống giường, hơi thở khẽ dồn dập. Ta suy nghĩ một lúc rồi xoay người đi về phía nhà bếp.
Trong bếp, một nhóm tiểu nha đầu tụ tập líu ríu trò chuyện.
“Nghe gì chưa, Nhị thiếu gia đã có thể xuống giường rồi đấy!”
“Thật không? Hay chỉ là hồi quang phản chiếu thôi!”
“Ta tận mắt thấy đó, sáng nay Nhị thiếu gia còn đi cùng Nhị thiếu phu nhân mới vào cửa đến bái kiến lão gia, phu nhân, sắc mặt có vẻ hồng hào lên nhiều. Nói thật, việc cưới xin để giải hạn này quả là hữu dụng!”
“Không dám chắc đâu, Nhị thiếu gia mang bệnh từ trong bụng mẹ, bao nhiêu năm nay đã mời không biết bao nhiêu đại phu, đều nói là vô phương cứu chữa. Nếu chỉ thành thân mà lành bệnh được thì sao không cưới sớm hơn?”
“Nhà ai mà muốn gả con gái vào đây để ở góa chứ? Hơn nữa, còn phải hợp bát tự. Nghe nói, nếu Nhị thiếu gia thật sự chẳng may, Nhị thiếu phu nhân cũng phải cùng ch//ôn theo đấy!”
“Thật là xem mạng người như cỏ rác mà!”
“Nhà phu nhân vốn là con quan Tri phủ, ngại gì? Chẳng qua nghe nói nhà Nhị thiếu phu nhân này nghèo lắm, lần này cũng là cha nàng ấy đích thân đưa vào. Chứ nếu không phải Nhị thiếu gia bệnh tật, làm sao đến lượt nàng ấy chứ!”
“Nhưng nếu Nhị thiếu gia khỏe lại, thật là uổng phí. Nhị thiếu gia tuấn tú, tài hoa, mà lại gả cho một con bé nhà quê, còn là một kẻ câm, chắc hẳn là sẽ hối tiếc lắm!”
“Ngươi có ghen tị không? Sao hồi đó ngươi không cưới đi?”
“Thôi thôi, ta không muốn gả cho kẻ bệnh tật yểu mệnh đâu, có tiền cũng phải có mạng mà hưởng chứ!”
Ta đứng ngoài cửa, nghe họ bàn tán mà bất giác siết chặt vạt áo, rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng trò chuyện lập tức im bặt. Nha hoàn Hồng Ly đi theo sau ta liền quát lớn:
“Các ngươi đang làm gì đó? Chuyện của chủ nhân mà cũng dám buông lời bàn tán, không muốn sống nữa sao?”
Rồi nàng quay sang ta, nhẹ giọng nói:
“Nhị thiếu phu nhân, bọn nha đầu này còn nhỏ dại, mong người đừng chấp nhất với chúng.”
Ta ngẩng đầu nhìn Hồng Ly, giọng nói tuy như hỏi ý nhưng dáng vẻ lại như đã tự mình quyết định. Ta quay đầu nhìn quanh một vòng, các nha hoàn tuy ra vẻ cung kính nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy khinh khi, chẳng khác gì ánh nhìn cha dành cho ta hằng ngày. Khinh miệt lại đầy ghét bỏ.
Phải, trong mắt bọn họ, ta chẳng qua chỉ là một kẻ câm từ quê đến. Nếu không phải nhờ hợp bát tự với Nhị thiếu gia, hẳn ngay cả một nha hoàn đốt lò trong Diệp gia cũng cao quý hơn ta.
Ta không đáp lời nàng, cất bước đi về phía bếp lò. Lúc ăn sáng, ta đã để ý thấy Diệp Tĩnh Chi dường như ăn uống không được ngon miệng, ăn ít như vậy thì làm sao mà khoẻ được?
Không sao, chuyện bếp núc ta rành lắm. Từ khi có nhận thức, việc nấu ăn trong nhà đều là do ta gánh vác, lúc mẹ bệnh nặng cũng chỉ ăn nổi những món do ta nấu.
Diệp Tĩnh Chi vẫn còn gầy yếu lắm, ta phải tìm cách để chàng mập lên một chút.
Ta bận rộn trong bếp cả buổi sáng, thấy ta không hề có ý định đi mách lại, đám tiểu nha đầu mới dần giải tán, kẻ gan dạ hơn thì đứng từ xa nhìn ta trộm.
Hai canh giờ sau, ta mang chén canh và bữa trưa đến viện. Vừa đến cửa đã bị Hồng Ly ngăn lại.
“Nhị thiếu phu nhân, cơm canh của Nhị thiếu gia đã có người chuyên trách lo liệu. Huống hồ mấy món người nấu, Nhị thiếu gia cũng không hợp khẩu vị, chi bằng tìm chỗ tự ăn đi!”
Lời này thực chẳng chút khách khí, ta vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn nàng. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng kêu “két” một tiếng mở ra, Diệp Tĩnh Chi ngạc nhiên nhìn ta.
“Tri Thu, sao nàng không vào?”
Còn chưa đợi ta đáp lại, Hồng Ly đã tranh lời:
“Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân không thích cơm canh bọn hạ nhân chuẩn bị, đòi tự nấu cho mình, nên đang định vào phòng riêng để dùng bữa!”
Nói xong, nàng ta liếc mắt nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ đắc ý và khiêu khích.
Ta không đáp, chỉ giơ bát canh và thức ăn trong tay lên về phía Diệp Tĩnh Chi. Chàng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức mỉm cười như đã hiểu.
“Đây là nàng nấu cho ta sao?”
Ta khẽ gật đầu cười, rồi bước vào phòng.
“Hồng Ly bất kính, đi báo với mẹ ta, đuổi nàng ra khỏi phủ đi!”
Giọng nói ôn hòa mà đầy uy lực từ sau lưng ta truyền tới, ta khựng lại.
Chàng… đang bảo vệ ta sao?
Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ ta, không chút do dự!
5.
Ta bày biện cơm canh đâu vào đấy, rồi chậm rãi dìu Diệp Tĩnh Chi ngồi xuống bên bàn.
“Canh này… có hạt bách hợp phải không?” Chàng khẽ hỏi.
Ta chỉ gật đầu, bưng bát canh đẩy đến trước mặt chàng.
“Thanh nhã mà không ngấy, Tri Thu, tay nghề của nàng thật tốt!” Chàng nhấp một ngụm, liên tục khen ngợi.
Ta giơ tay làm dấu, ý bảo: “Chàng thích là được rồi!”
Đặt bát xuống, chàng đăm chiêu nhìn ta, rồi chợt hỏi: “Tri Thu, nàng biết chữ không?”
Ta lắc đầu.
Ở chốn nông thôn, có nhà nào để con gái học chữ đâu, gia đình có chút của cải cũng chỉ cho con trai đi học mà thôi.
“Tri Thu, ta sẽ dạy nàng học chữ, được không?” Nghe vậy, ta không giấu nổi niềm vui, mắt sáng rực. Chàng khẽ bật cười, đưa tay xo đầu ta như vỗ về.
“Từ nay, ta dạy nàng chữ, nàng dạy ta thủ ngữ, vậy nhé?” Chàng tiếp lời, “Có như thế, ta mới hiểu được nàng vui hay buồn vì điều gì.”
“Tri Thu, nàng là Nhị thiếu phu nhân nhà họ Diệp. Ở đây, không ai có thể bắt nạt nàng được!”
Ta ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót chưa từng có. Những lời nhục mạ, khinh rẻ, ta từ nhỏ đã quá quen, đến độ ta nghĩ rằng không còn gì có thể chạm tới lòng mình. Thế nhưng, lời nói của chàng, như hạt mưa rơi trên sa mạc khô cằn, khiến lòng ta mềm lại, mắt tựa hồ cay cay.
Diệp Tĩnh Chi… Tên chàng, ta nhẩm lại trong tâm trí, như muốn khắc ghi mãi.
Từ đó, ta mỗi ngày nấu một món ngon cho chàng, chăm chỉ cùng chàng tản bộ. Thân thể chàng cũng dần dần hồng hào hơn, dáng vẻ gầy gò trước kia như biến mất. Cái quan tài nơi góc viện, không rõ từ bao giờ đã bị người hầu đem đi mất.
Bọn nha hoàn trong phủ dần dần cũng nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chẳng còn thái độ khinh rẻ như trước nữa. Chuyện về Hồng Ly dạo trước đến tai mẹ chồng, bà bèn gọi ta vào phòng, trao cho ta một hộp trang sức đầy ngọc ngà.
“Tri Thu à, những thứ này con cứ giữ, thích gì cứ chọn. Nếu không vừa ý, ta sẽ đưa con ra phố sắm thêm. Con yên tâm, có ta ở đây, nhà họ Diệp này không ai có thể để con chịu thiệt thòi.”
“Thân thể của Tĩnh Chi còn yếu, ngày mai là ngày về thăm nhà mẹ đẻ, ta sẽ cùng con trở về.”
“Đều là lỗi của chúng ta, chỉ chăm lo sức khỏe Tĩnh Chi mà chưa nghĩ đến chuyện về lại nhà mẹ đẻ của con.”
Ta sửng sốt nhìn bà. Từ khi vào Diệp phủ, ta chưa từng nghĩ đến chuyện về lại nhà cũ, nơi đó với ta đã cạn tình cạn nghĩa, ân cũng đã trả đủ, nào còn muốn vướng bận gì nữa.
Sáng hôm ấy, Diệp Tĩnh Chi nắm tay ta, đưa tiễn ra đến ngoài cửa.
“Tri Thu, thật xin lỗi, đã để nàng phải chịu nhiều ấm ức!”
Ta nắm chặt tay chàng, lắc đầu mỉm cười. Diệp Tĩnh Chi, với ta, chàng không cần nói lời xin lỗi.
Khi xe dừng trước cửa nhà cũ, chẳng ai ra nghênh đón. Cha ta dường như không ngờ rằng lại có ngày ta trở về, chỉ thấy ông từ trong nhà bước ra, ngáp dài một hơi, trông thấy ta thì lập tức nổi giận đùng đùng.
“Con nhãi kia, sao mày lại về đây? Mày muốn hại ch//ết tao à? Muốn ch//ết thì ch//ết ngoài kia, đừng về đây liên lụy tao!” Nói xong, ông ta giơ tay định tát ta.
“Khoan đã!”
Giọng mẹ chồng của ta vang lên, lập tức đứng chắn trước mặt ta, quát: “Trii Thu nay đã là Nhị thiếu phu nhân nhà họ Diệp, không phải là kẻ mà ông muốn đánh là đánh đâu!”
Mặt cha ta biến sắc, tay ông khựng lại giữa không trung.
“Vậy… vị này là…”
Bà ấy không để ý đến lời ông, mà chỉ quay sang ta, ánh mắt dịu dàng.
“Đừng sợ.”
“Tần quản gia, đem lễ vật vào!”
Từ phía sau, quản gia Diệp Gia, Tần thúc, dẫn người hầu mang theo từng thùng lễ vật vào. Gương mặt cha ta dần dần ngập tràn nụ cười.
“Ôi chao, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Con bé này không hiểu chuyện, ta cũng chỉ là sợ nó ra ngoài làm mất mặt Diệp gia mà thôi…”
Mẹ chồng ta khẽ mỉm cười: “Tri Thu là một đứa trẻ tốt, ông nghĩ xa quá rồi. Nay đã về lại nhà, mong rằng sau này ông biết giữ lời, từ nay, Tri Thu chỉ có một thân phận là con dâu của Diệp gia.”
Nói xong, bà kéo tay ta, dẫn ra khỏi sân.
“Đi thôi, con theo mẹ về nhà!”
Lòng ta ấm áp lạ thường, mắt rưng rưng nhìn bà, khẽ gật đầu.
Ta hiểu, vì thân thể Diệp Tĩnh Chi ngày một tốt lên, họ mới đối đãi tử tế với ta. Nhưng dẫu là vì lý do gì đi chăng nữa, họ cũng đã cho ta sự yêu thương, chở che mà ta chưa bao giờ có.
Thì ra, ta cũng có thể có một mái ấm…