Mười sáu tuổi tròn, ta khoác áo choàng của phụ thân, thay ông tiếp quản Diệp gia — thương hộ khét tiếng nhất Giang Nam.
Mười tám tuổi, Diệp gia danh chấn thiên hạ, bảng vàng khắc bốn chữ: Hoàng thương đệ nhất.
Cũng trong năm ấy, bệ hạ ban hôn, muốn gả Công chúa cho ta.
Ta đặt bút viết thư, sai người thúc phụ thân lập tức vào cung… xin rút hôn trong đêm.
Hoàng đế không từ bỏ ý định, đích thân sai vị đệ đệ mà ngài cưng chiều nhất đến tận cửa… cầu hôn.
Bị ép đến đường cùng, ta tháo trâm cài, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to kinh ngạc của Tiêu Dao Vương, bình tĩnh nói:
Tưởng sẽ khiến hắn bỏ cuộc, ai ngờ vị Vương gia mặt đẹp như hoa kia lại khựng lại một chút, rồi bất ngờ đỏ mặt, kéo tay áo ta lắp bắp:
“Vậy… nếu Công chúa không cưới được… thì nàng cưới ta nhé?”
huhu, truyện hay quá, hợp gu tui qtqđ. tưởng cuối cùng na9 sẽ lộ năng lực thật nma ko=)