1.
Nhờ phước của gia đình, tôi trở thành con ma bận rộn nhất dưới âm phủ, bận chẳng kém gì Diêm Vương.
Hôm nay, tôi dắt tên điếc về nhà, thấy trước cửa có một cái thùng lớn, tôi mệt mỏi chống hông xoa đầu, không biết gia đình lại đốt cái gì cho tôi nữa.
“Giang Nguyệt, bố mẹ cô lại gửi cho cô thứ gì hay ho thế?”
Vài con ma trèo lên tường ngó xuống, mặt đầy vẻ tò mò trêu chọc.
Tôi thở phào yếu ớt: “Chưa biết nữa, hy vọng lần này không phải thứ cần tôi phục vụ.”
“Cái thùng to thế này, chắc là thứ to lớn đây. Mau mở ra xem nào, cho tụi này mở mang tầm mắt với!” Hàng xóm A Nam cười nói thúc giục.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, lần này đừng là người hầu hay con vật nào nữa, tốt nhất là đồ gia dụng để tôi giải phóng đôi tay.
Tôi xé lớp niêm phong của thùng, thấy thứ bên trong thì đơ người ra.
Bố mẹ lại đốt cho tôi… một người bạn trai?
Lũ quỷ trèo tường đã nôn nóng đứng bên cạnh, ríu rít không ngừng.
“Là một anh chàng đẹp trai đấy!” Tiểu Phượng si mê nói.
Đại Long lườm Tiểu Phượng, nhếch môi: “Cô thôi nhỏ nước miếng đi, đây là người của Giang Nguyệt, không phải của cô.”
“Gia đình Giang Nguyệt đối xử với cô ấy tốt thật, lần này đốt cho một anh chàng đẹp trai quá chừng!”
Tôi ngơ ngác nhìn anh chàng trong thùng, không khỏi hỏi: “Sao anh ta chưa tỉnh? Có phải là mỹ nam ngủ quên không?”
“Ha ha ha, mỹ nam ngủ trong rừng à!” A Nam ôm bụng cười, “Có khi phải hôn anh ta một cái mới tỉnh đấy!”
“Cái đó để tôi giúp cho.” Tiểu Phượng vừa nói vừa chồm đầu vào thùng, định hôn lên mặt anh ta.
Khi mặt Tiểu Phượng sắp chạm vào anh ta, chàng trai trong thùng bỗng duỗi tay ra, trực tiếp đẩy mặt cô ấy ra xa.
“Thì ra không phải là chàng trai ngủ trong rừng à!” Đại Long cảm thán, “Giang Nguyệt, không thể phủ nhận, gia đình cô biết cách chọn bạn trai cho cô thật, trông đẹp trai lắm. Đến tôi cũng thấy tự ti khi so với anh ta nữa.”
Tôi giật giật khóe môi, đẹp trai dưới âm phủ à? Đại Long có hiểu nhầm gì về nhan sắc của mình không?
Chàng trai trong thùng từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng đầy bất mãn: “Thật là ồn ào!”
“Wow! Giọng nghe hay quá!”
“Này anh đẹp trai! Tên là gì thế?”
“Anh chết thế nào? Có đau đớn không?”
Tôi thở dài, đẩy ba con ma chắn trước mặt mình ra, rồi bực bội nhìn anh chàng trong thùng: “Anh còn định nằm trong thùng bao lâu nữa? Dậy được thì dậy ngay đi!”
2.
Sau khi anh ta ra khỏi thùng, tôi liền đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Anh ta không vui nói.
Tốt! Nói được, nghe rõ, nhìn thấy, đi lại cũng ổn.
Tôi thấy yên tâm đôi chút, nhưng chẳng bao lâu lại hơi lo, tôi thăm dò hỏi: “Anh không có vấn đề sức khỏe gì chứ?”
Tôi thật sự mong anh ta là một người khỏe mạnh, nếu không cứ ba ngày hai bữa phải đi khám bệnh, tôi cõng không nổi người cao thế này.
Mặt anh ta thoáng ửng đỏ, nhanh chóng đáp: “Không có.”
Nghe vậy, hòn đá trong lòng tôi rơi xuống, cuối cùng bố mẹ và em trai cũng làm được việc đúng đắn, tối nay tôi phải báo mộng cảm ơn họ.
Tiễn Đại Long, Tiểu Phượng và A Nam đi rồi, tôi ngồi đối diện với anh ta.
Tôi hỏi: “Anh tên gì?”
Anh ta có vẻ bực mình: “Giản Châu.”
“Anh là người sống chết rồi hay là người giấy được đốt đến đây?”
Tôi thật sự tò mò, giấy sao có thể tạo ra một gương mặt đẹp như vậy? Nếu anh ta từng là người sống, thì chết như thế nào? Tại sao lại được gia đình tôi đốt cho tôi?
Giản Châu nghe vậy liền đứng phắt dậy: “Cô còn hỏi à, tất cả là do cái thằng em trai quý hóa của cô! Tôi có đụng chạm ai đâu?”
Em trai tôi? Nó làm gì chứ? Nghe như thể chuyện anh ta đến đây không chính thống lắm?
Tôi khó hiểu hỏi: “Em trai tôi làm gì?”
“Em trai cô làm gì à?” Giản Châu lạnh lùng cười, “Tôi còn chưa chết hẳn, nó đã ghép đôi tôi với cô làm Minh hôn rồi.”
Cái gì! Minh hôn sao?
Tôi ngạc nhiên đến không khép nổi miệng, cảm xúc ngổn ngang, không biết phản ứng thế nào. Dù ở dưới âm phủ này bao năm, tôi đã nghe nói đến chuyện ma kết Minh hôn, nhưng không ngờ bản thân lại có một người chồng dưới âm phủ.
Khoan đã! Hình như có chi tiết bị tôi bỏ sót, Giản Châu nói anh ấy chưa chết hẳn?
Tôi vội hỏi: “Anh nói chưa chết hẳn nghĩa là sao?”
Giản Châu kể sơ lược lại tình hình, nghe mà tôi đổ mồ hôi lạnh. Em trai tôi gây ra chuyện lớn rồi! Nếu không cẩn thận sẽ bị giảm thọ, phải sớm đến đây đoàn tụ với tôi mất thôi.
Dù ở âm phủ, tôi rất nhớ đứa em trai không ra hồn của mình, nhưng tôi tuyệt đối không mong nó đến bên tôi quá sớm.
Cuộc đời của nó vẫn còn dài, hơn nữa, bố mẹ tôi không thể chịu đựng thêm nỗi đau người tóc bạc tiễn người tóc xanh thêm một lần nào nữa.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi cầm ly nước trên bàn trà, đưa tới trước mặt Giản Châu, cười nịnh nọt: “Anh đến âm phủ cực khổ rồi! Có khát không? Uống chút nước đi!”
Giản Châu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ ám.
Nhìn thái độ của Giản Châu, tôi biết rằng để anh ta bỏ qua cho em trai mình sẽ không dễ dàng gì. Nhưng Linh Giang Nguyệt này có gì mà không dám đánh đổi? Chỉ cần Giản Châu không báo cáo em tôi lên Diêm Vương, để nó sống bình an qua đời này, tôi có làm trâu ngựa cho anh ta cũng được, thậm chí bị xẻ thành tám mảnh tôi cũng cam lòng!
Tôi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng: “Không thích uống nước à? Thế anh thích gì? Chỉ cần anh thích, tôi có lăn vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ mang về cho anh!”
Giản Châu quan sát tôi một hồi, rồi chậm rãi nói: “Nếu tôi muốn mạng của em trai cô thì sao?”
Nghe câu đó, nụ cười vừa xuất hiện trên mặt tôi lập tức biến mất. Tôi biết ngay anh ta sẽ không dễ dàng buông tha em tôi. Nếu anh ta báo lên Diêm Vương, thì chắc chắn em tôi khó mà sống sót.
Khi tôi mới đến đây, âm phủ đang trải qua một cuộc cải cách lớn. Diêm Vương nói rằng nhân gian đang tiến bộ, âm phủ cũng không thể lạc hậu. Khi nhân gian đã thành xã hội hiện đại văn minh, thì âm phủ cũng phải loại bỏ những tập tục lạc hậu để hướng đến một xã hội văn minh và pháp trị. Vì vậy, Diêm Vương đã sửa đổi pháp lệnh và ban hành luật mới.
Luật mới dài lắm, để phổ biến cho những quỷ hồn chưa chuyển sinh như chúng tôi, Diêm Vương đã in các điều luật vào một cuốn sách nhỏ. Tôi có đọc qua vài lần, nhưng giờ cũng không nhớ đã vứt nó ở đâu.
Tôi chỉ nhớ một điều – bất cứ người sống nào trên trần gian tự ý làm minh hôn cho quỷ hồn dưới âm phủ, nếu bị phát hiện sẽ giảm thọ năm mươi năm và sau khi chết sẽ bị bỏ vào vạc dầu chiên giòn.
Sao tôi lại nhớ kỹ điều đó? Bởi năm đó có hai gia đình trên trần gian lo con mình không có đôi có cặp dưới âm phủ nên đã ghép đôi minh hôn cho con cái đã mất.
Không ai ngờ, đôi trẻ được ghép đôi này đã sớm có người thương nhớ. Nghe nói họ đã cùng nhau tự vẫn vì tình. Trở thành ma, họ cũng chẳng được đuổi theo tình yêu đích thực, nên không cam lòng và đã đến kiện Diêm Vương, yêu cầu hủy bỏ minh hôn.
Diêm Vương nghe chuyện thì nổi trận lôi đình, không ngờ âm phủ đang tiến tới hiện đại hóa lại vẫn còn tồn tại những tập tục lạc hậu thế này, chứng tỏ âm phủ dưới sự cai quản của hắn vẫn chưa hoàn toàn văn minh. Để thực hiện chỉ tiêu xây dựng âm phủ văn minh pháp trị của mình, Diêm Vương đã thức đêm soạn thảo luật mới, do đó mới có điều luật kia.
Ghép minh hôn cho hai người đã chết thì còn bị giảm thọ năm mươi năm và bị bỏ vào vạc dầu, huống chi là ghép minh hôn cho người chưa chết.
Không được, tôi phải trấn an Giản Châu trước!
“Giản Châu, tôi biết chuyện này đối với anh thật là tai bay vạ gió.” Tôi bịch một tiếng quỳ gối trước mặt anh, khẩn cầu: “Nhưng tôi xin anh, đừng lấy mạng em trai tôi. Tôi chỉ có một đứa em trai, bố mẹ tôi cũng chỉ còn mỗi nó. Nếu em tôi chết, bố mẹ tôi chắc chắn cũng không thể sống nổi. Giản Châu, tôi nhất định sẽ tìm cách giúp anh trở về nhân gian, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian, được không?”
Giản Châu không nói gì, chỉ lấy một tờ giấy đưa cho tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, mặt mình đã đẫm nước mắt. Không biết là vì sợ em trai sẽ chết hay vì thương mình ra đi quá sớm không thể ở bên bố mẹ, hoặc có thể là cả hai.
Tôi cầm lấy tờ giấy lau khô nước mắt, Giản Châu bất ngờ tiến sát lại, nói khẽ bên tai tôi: “Không lấy mạng em cô cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
Tôi vui mừng nhìn anh: “Điều kiện gì?”
Giản Châu chậm rãi nói: “Phá vỡ trật tự âm phủ, khiến âm phủ rối loạn như nồi lẩu. Thêm nữa, không để bất kỳ linh hồn nào được siêu sinh.”