“Đúng vậy, có liên quan đến ta.” Doãn Hạo cười to hơn, “Tất cả đều là do ta làm! Ta và hoàng đế Nam Việt luôn duy trì liên lạc bí mật, ta đã bán thông tin của Dụ Quốc cho hắn.
“Chúng ta âm thầm mưu tính suốt bao năm, cuối cùng, Dụ Quốc đã bị hủy diệt! Ha ha ha, cả một quốc gia đã bị chúng ta đánh sập ha ha ha.”
“Tại sao? Phụ hoàng ta đã đối tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi lại phản bội ông ấy? Phản bội đất nước của chúng ta?” Tôi chất vấn, “Ngươi có biết rằng toàn dân Dụ Quốc đã mất gia đình, mất người thân vì ngươi không?”
Vừa rồi, khi Doãn Hạo phát điên, ký ức của tôi về kiếp trước bất chợt tràn về.
Doãn Hạo ngẩn ra, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Ngươi là ai?”
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngươi nói thử xem, đoán thử xem ta là ai?”
Doãn Hạo điên cuồng lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào! Nàng đã chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống từ tường thành. Tuyệt đối không thể nào!”
“Vậy là ngươi cũng có mặt hôm đó.” Giản Châu tức giận, “Ngươi tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình rơi vào tay kẻ thù, cả kinh thành máu chảy thành sông, đồng bào lưu lạc khắp nơi. Tất cả những điều đó ngươi đều không quan tâm sao?”
“Tại sao ta phải quan tâm? Có ai quan tâm đến ta không?”
Doãn Hạo hét lớn, “Có ai từng quan tâm đến ta chưa? Từ trên xuống dưới Dụ Quốc, có ai biết rằng ta chỉ là một đứa con hoang do Trưởng Công chúa sinh ra với một dã nam nhân? Phụ thân trên danh nghĩa chẳng phải là cha ruột ta, phủ Phò mã cũng chẳng phải là nhà của ta.
“Các người có ai từng quan tâm đến ta chưa? Mẹ đẻ không thương, cha kế không ngó ngàng. Họ chỉ yêu thương những đứa con của họ, ta là gì chứ? Ta chẳng là gì cả.”
“Ngươi nói ông ấy yêu thương ta.” Doãn Hạo chỉ vào tôi, “Nhưng ngươi không biết, ông ấy cũng chẳng xem trọng ta. Ông ấy là hoàng đế trên muôn người, việc chia sẻ chút tình thương chẳng đáng là bao. Ngươi nói ông ấy yêu thương ta, nhưng kỳ thực ông ấy chỉ thương hại một con chó!”
“Ta đã từng xin ông ấy cho ta cưới ngươi, cầu xin ông ấy ban hôn cho ta và ngươi. Ngươi biết ông ấy đã nói gì không? Ông ấy nói, ‘Nữ nhi của trẫm, không phải ai muốn cưới cũng được.’ Ha ha ha, thật nực cười! Ta tưởng rằng dù không có tình thương của cha mẹ, chí ít cũng có tình thương của cậu. Nhưng trong mắt ông ấy, ta chẳng là gì cả ha ha ha.
“Kể từ đó, ta đã thề rằng những kẻ xem thường ta sẽ có ngày phải cầu xin dưới chân ta. Những năm tháng khổ cực của ta cuối cùng đã không uổng phí, Dụ Quốc đã sụp đổ! Từ hoàng thân đến dân thường Dụ Quốc, ai cũng mất nhà cửa, ha ha ha! Ta hả dạ biết bao ha ha ha!”
“Doãn Hạo, ngươi đúng là không phải con người, ngươi là quỷ dữ!” Tôi nghiến răng nói, “Ban đầu có một điều ta muốn nói để giúp ngươi giải tỏa oán hận, nhưng giờ thì ta không định nói nữa. Người như ngươi đáng phải chịu vô số đọa đày, đời đời kiếp kiếp sống trong sự hối hận.”
Thực ra, khi Doãn Hạo vừa cất lời, tôi đã biết chấp niệm của hắn là gì. Ngày đó, tất cả hoàng tộc trong cung đều bị bắt tới cổng thành, nhưng không thấy bóng dáng của dì. Có lẽ là Doãn Hạo đã giấu dì ở đâu đó.
Về lý do Doãn Hạo chết, tôi nghĩ có lẽ là do dì đã ra tay.
Có thể sau khi giết Doãn Hạo, dì cũng tự kết liễu chính mình.
20.
Chúng tôi rời khỏi nhà tù, Giản Châu đột nhiên nói: “Tôi có thể kịp thời đến kinh thành cũng nhờ Trưởng Công chúa báo tin.”
Tôi gật đầu: “Thực ra khi còn nhỏ, hắn rất tốt, thường nhường nhịn tôi, còn hay lén mang đồ ăn từ ngoài cung về cho tôi. Tôi vẫn nhớ phụ hoàng có thời gian rảnh thì hay đưa tôi và hắn ra thao trường cưỡi ngựa, lần nào hắn cũng chơi rất vui vẻ.”
Việc Doãn Hạo trở nên như thế này có quan hệ rất lớn với mẹ hắn. Trưởng Công chúa là con gái được tiên hoàng sủng ái nhất, từ nhỏ muốn gì được nấy, trưởng thành thì cuộc sống xa hoa phóng túng.
Doãn Hạo là con của Trưởng Công chúa và một người lạ mặt trong chuyến xuất cung. Khi trở về cung, Trưởng Công chúa không tiết lộ cha đứa bé là ai, chỉ kiên quyết sinh con. Tiên hoàng giận dữ nhưng không làm gì được, bèn vội vàng chọn cho Trưởng Công chúa một Phò mã và tổ chức hôn lễ trước khi bụng bà ấy kịp lộ.
Sau khi sinh Doãn Hạo, Trưởng Công chúa hoàn toàn bỏ mặc hắn, còn Phò mã hiếm khi tiếp xúc với hắn. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng thân thế của Doãn Hạo cũng bị ai đó tiết lộ, lời đồn lan xa, cả Dụ Quốc đều biết rõ chuyện này.
Kể từ đó, Doãn Hạo trở thành sự tồn tại đáng thương ở phủ Phò mã. Tình thế càng trở nên tồi tệ khi Phò mã và Trưởng Công chúa sinh con ruột của họ, và Doãn Hạo dần dần trở thành người vô hình. Cả phủ Phò mã, không ai để ý đến hắn, tuổi thơ của hắn là những ngày dài cô độc.
“Chị à, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chị và mọi người phải đi rồi đúng không?” Khi chúng tôi đang bước đi, Giang Dã bỗng lên tiếng hỏi.
Lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện trước mặt chúng tôi, chỉ là Giang Dã không thể thấy họ.
Tôi biết họ đến để đưa tôi đi.
Kìm nén nước mắt, tôi nói với Giang Dã: “Đúng vậy, chị phải đi rồi. Nên bây giờ, em hãy đi thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại. Hãy quên hết những gì xảy ra mấy ngày qua, sống tốt, và hiếu thảo với ba mẹ nhé.”
Giang Dã không nỡ rời đi, nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng: “Chị!”
“Chị bảo em đi, em có nghe thấy không?” Tôi quay lưng lại, không dám nhìn Giang Dã thêm một lần nào nữa, “Đi! Đi mau!”
“Chị, em đi đây. Mong kiếp sau chị vẫn là chị của em.”
Bước một bước, rồi hai bước, tôi nghe tiếng giày của Giang Dã cọ vào những viên sỏi trên đường, cho đến khi âm thanh ấy tan biến hoàn toàn.
“Cậu ta đi xa rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Hắc Vô Thường lên tiếng.
Tôi nhìn về phía Hắc Vô Thường: “Xin lỗi, Hắc đại ca, làm phiền huynh rồi.”
“Thôi nào.” Hắc Vô Thường không nói gì thêm, anh cùng Bạch Vô Thường đưa tôi và Giản Châu quay về địa phủ.
Giản Châu là bán linh, điều chờ đợi anh ấy là một thanh kiếm sắc bén.
Mắt tôi đỏ hoe, nức nở hỏi Hắc Vô Thường: “Hắc đại ca, không còn cách nào khác sao? Nhất định phải giết anh ấy sao? Thanh kiếm này dài thế kia, anh ấy chắc chắn sẽ rất đau.”
Hắc Vô Thường lắc đầu: “Giang Nguyệt à, hắn là bán linh, đây là điều hắn phải chịu, ngay cả kẻ trên kia, chúng ta cũng phải tìm thời gian giải quyết.”
“Cô yên tâm, tuy thanh kiếm này trông dài, nhưng hắn sẽ không cảm thấy đau đâu. Chỉ là chuyện vài giây, sẽ trôi qua rất nhanh thôi.”
Giản Châu nhìn tôi, nở nụ cười bình thản: “Giang Nguyệt, không sao đâu. Tôi đã sớm đoán được ngày này sẽ đến.”
Nói rồi, Hắc Vô Thường cầm thanh kiếm đâm thẳng vào người Giản Châu.
“Không!” Tôi hét lên.
Cơ thể Giản Châu dần tan biến, đôi chân anh trở thành những mảnh vụn lấp lánh, rồi đến thân người, cuối cùng là đôi tay.
Nhìn Giản Châu dần dần tan biến trước mắt, câu nói cuối cùng của anh vẫn văng vẳng bên tai tôi: “Anh yêu em.”
21.
Tôi được đưa đến cầu Nại Hà, Mạnh Bà đã chờ sẵn ở đầu cầu.
Thấy tôi đến, Mạnh Bà đưa cho tôi bát canh Mạnh Bà: “Lần này ta đã cho thêm một chút gia vị, đủ để cô quên đi mọi chuyện.” Bà khẽ nháy mắt với tôi.
Tôi cuối cùng đã hiểu, những ký ức mà tôi nhớ lại nơi trần gian không phải là vô cớ, là nhờ Mạnh Bà, là nhờ bát canh này.
Mạnh Bà thở dài: “Ta không có khả năng để giúp hai ngươi hữu tình đến được với nhau, nhưng có thể giúp cô trong kiếp này còn nhớ đến cậu ta. Đối với cậu ta, điều đó cũng là một niềm an ủi.
“Nha đầu, đi đi, sống thật tốt trong kiếp sau.
“Mong rằng sẽ gặp lại cô lâu một chút.”
Tôi gật đầu, uống bát canh Mạnh Bà, một mình bước lên cầu Nại Hà.
Kiếp sau, tôi sẽ trải qua những gì? Tôi có thể gặp lại ba mẹ, Giang Dã, và Giản Châu không?
22.
“Bạn học, bạn làm rơi đồ kìa.”
Tôi đang đi, bỗng có ai đó đuổi theo phía sau, đưa cho tôi một chiếc thẻ sinh viên: “Bạn học, bạn làm rơi thẻ sinh viên.”
Nhìn thấy ảnh trên thẻ, tôi nhận lấy và nói: “Cảm ơn cậu! Thẻ sinh viên tôi để trong túi, không biết lúc nào lại rơi ra.”
Khi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tim tôi khẽ thắt lại, không kìm được mà thốt lên: “Tôi có cảm giác như đã gặp cậu ở đâu đó rồi.”
“Thật trùng hợp, tôi cũng thấy quen lắm, giống như chúng ta từng gặp nhau ở đâu vậy.” Cậu ấy đưa tay trái ra, mỉm cười, “Xin chào, tôi là Phó Dần Lễ.”
Tôi cũng đưa tay phải ra, đáp lại bằng một nụ cười: “Chào cậu, tôi là Giang Nguyệt.”
Lúc đó, loa phát thanh của trường vang lên: “Tôi chắc chắn, cách đây vài trăm năm tôi đã từng nói yêu cậu. Chỉ là cậu đã quên, và tôi cũng chưa nhớ lại…”
-HẾT-