Bản tóm tắt
“Được rồi, hủy hôn đi!”
Anh ta đứng đó, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, gằn giọng mỉa mai:
“Tôi không rảnh dây dưa với loại người như cô.”
Cái giọng điệu cao ngạo ấy, thật khiến người ta chỉ muốn quăng gạch vào mặt.
Nhưng tôi bình thản nhét chú chó trắng nhỏ vào lòng anh, cười nhẹ như không:
“Con trai anh, ba ký tám, mới sinh.”
Anh ta đông cứng lại. Chỉ trong tích tắc, khuôn mặt hùng hổ chuyển thành ngây dại.
Nhìn chú chó con tròn vo đang nghiêng đầu lắc tai, đôi mắt anh đầy vẻ hoang mang:
“Con… của tôi?”
“Chứ không lẽ của hàng xóm?”
Tôi làm bộ tức giận, còn chú chó ngoan ngoãn sủa “gâu” một tiếng, như muốn xác nhận thân phận.