1
Tôi đi theo quản gia vào biệt thự nhà họ Thẩm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nụ cười trên mặt.
Quản gia chú Lý bước đi thong thả: “Thiếu phu nhân đừng căng thẳng.”
“Tâm lý cậu chủ bây giờ như trẻ con, rất dễ làm quen.”
Tôi gật đầu.
Ba ngày trước, tin tức cậu ấm Thẩm Tứ bị tai nạn xe hơi nguy kịch đã làm chấn động cả giới thượng lưu.
Nhà họ Thẩm đã phong tỏa mọi thông tin sau đó.
Không ngờ, vị thiên chi kiêu tử nổi tiếng tàn nhẫn trong lời đồn ấy lại bất ngờ rơi khỏi thần đàn, biến thành một tên ngốc.
Còn tôi, để cứu vãn công ty sắp phá sản của cha.
Đã nhận được tấm séc khổng lồ từ nhà họ Thẩm.
Và ký hợp đồng với nhà họ Thẩm, trở thành vợ của tên ngốc.
Tôi nhìn thiếu niên đang ngồi đọc sách trước bàn học.
Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu đen giản dị.
Ngũ quan tinh xảo, mái tóc lòa xòa che phủ sống mũi cao thẳng, đuôi mắt hẹp dài kiêu ngạo hơi nhếch lên.
Đẹp trai vô cùng.
Mọi thứ đều có vẻ bình thường.
Nếu như cuốn sách trong tay anh không bị cầm ngược.
Tôi bước tới, nở một nụ cười ngọt ngào: “Chào anh, tôi tên là Hạ Duy, rất vui được gặp anh.”
Anh không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Đi chỗ khác.”
Tôi sững người.
Quản gia nhẹ nhàng dỗ dành: “Cậu chủ, đây là cô Hạ Duy, sau này cô ấy sẽ chăm sóc cậu.”
Quản gia có chút do dự: “Cậu gọi cô ấy là…”
“Gọi tôi là chị đi.”
Thẩm Tứ từ từ ngẩng đầu, anh lạnh lùng nói: “Cô dựa vào cái gì…”
Giây tiếp theo, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Anh ném cuốn sách trong tay xuống.
Rồi chớp chớp đôi mắt đào hoa quyến rũ, giọng nói dịu dàng hơn: “Chào chị gái xinh đẹp.”
Trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng.
Quản gia nở nụ cười bí ẩn: “Cô Hạ, có vẻ cậu chủ rất thích cô.”
“Thật tốt quá, cậu chủ là người cuồng nhan sắc, chúng ta được cứu rồi.”
Tôi: . . .
2
Để tránh nhiều người nhiều chuyện.
Ngoài quản gia đến nấu ăn, biệt thự thường chỉ có tôi và Thẩm Tứ.
Cả buổi chiều, anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Nụ cười của tôi dần cứng đờ trên mặt, tôi cũng âm thầm quan sát anh, xem anh có thực sự có vấn đề hay không.
Nhìn những hành động kỳ lạ của anh cùng ánh mắt ngây thơ trong sáng.
Tôi âm thầm chấp nhận sự thật là anh bị ngốc.
Anh tiến lại gần rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Chị ơi, tay chị trắng quá.”
“Mềm quá.”
“Ngón tay thon quá.”
Anh áp tay tôi lên mặt mình, hành động này thật sự hơi biến thái.
“Chát.”
Theo bản năng, tôi cho anh một cái tát.
Anh sững sờ.
Quản gia đứng bên cạnh trợn tròn mắt.
Tôi vội vàng xoa mặt anh, chột dạ nói: “Xin lỗi, chị vừa rồi muốn vuốt ve em một cái.”
Anh gật đầu, rất ngoan ngoãn: “Chị đối xử với em thật tốt.”
Tôi: . . .
Quản gia: ?
3
Màn đêm buông xuống.
Nhiệm vụ hôm nay của tôi là tắm cho Thẩm Tứ.
Mẹ Thẩm đã dặn dò tôi phải chăm sóc anh 24/24.
Tôi cũng không muốn, nhưng bà ấy trả quá nhiều.
Sau khi xả nước xong, tôi gọi Thẩm Tứ đang xem phim kinh dị.
Dù sao Thẩm Tứ cũng là một người đàn ông trưởng thành, lại còn sở hữu gương mặt quyến rũ đó.
Tôi thăm dò hỏi: “Em tự tắm được chứ?”
Anh ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo: “Tất nhiên, em không phải là đồ ngốc.”
Anh chính là đồ ngốc.
Tôi xoa đầu anh: “Ngoan lắm.”
Cảm giác thật tốt, giống như con chó cưng tôi từng nuôi.
Anh sững người một lúc, mặt hơi đỏ.
Sau khi đưa anh vào phòng tắm, tôi đứng canh ở cửa.
Sợ vị tổ tông này lại xảy ra chuyện.
Bên trong vang lên tiếng gọi: “Chị ơi, chị ơi.”
Tôi vội vàng chạy vào.
Hơi nước mù mịt.
Thẩm Tứ ngoan ngoãn tựa vào bồn tắm.
Cơ bắp trên ngực của anh lúc ẩn lúc hiện.
Chắc là thành quả của việc luyện tập trước đây.
Anh có vẻ không vui rồi làm nũng.
Anh vươn tay hắt nước vào tôi: “Chị ơi, vịt con của em đâu?”
Nhớ đến món đồ chơi vịt con được viết trong “Hướng dẫn nuôi dưỡng cậu chủ”.
Tôi nhếch mép: “Chờ chút, chị đi lấy cho em.”
Tôi lại vào lần nữa.
Thẩm Tứ trong bồn tắm đã biến mất.
Tim tôi đập thình thịch.
Một bàn tay đột nhiên từ phía sau bịt mắt tôi: “Bắt được chị rồi.”
Tôi quay người lại.
Nhìn thấy cơ bụng săn chắc của anh, những giọt nước theo rãnh bụng chảy xuống nơi bí ẩn.
Mặt tôi đỏ bừng, đứng chết trân tại chỗ.
Đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao?
Anh nghiêng đầu, suy tư: “Chị ơi, chị chảy máu mũi rồi.”
Tôi sờ thấy chất lỏng ẩm ướt dưới mũi.
Quá mất mặt.
Tôi quay người lại, hơi hung dữ nói: “Nhanh chóng mặc quần áo vào.”
Anh ngoan ngoãn “Ồ” một tiếng.
Ra khỏi phòng tắm.
Tôi kéo anh xem tivi, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh.
Anh kéo kéo quần áo trên người, quấn chặt mình lại một chút.
“Em lạnh à?”
Anh có chút do dự, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, ánh mắt của chị vừa rồi đáng sợ quá.”
“Như muốn ăn thịt em vậy.”
“Em hơi sợ.”
Tôi: ?
4
Tắm xong, lại đến màn dỗ ngủ.
Tôi mất rất nhiều công sức mới nhét được anh vào chăn.
Anh lăn qua lăn lại.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi vỗ một cái vào mông anh.
Cảm giác thật tuyệt.
Anh ngoan ngoãn nằm im.
Đuôi mắt anh nhanh chóng nhuốm một tầng đỏ ửng, có chút uất ức: “Chị ơi, chị đánh em?”
Tôi ho nhẹ một tiếng: “Ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn như con giòi nữa.”
“Nếu không chị sẽ đánh cho mông em nở hoa.”
Anh “Hừ” một tiếng rồi vùi đầu vào lòng tôi cọ cọ.
Tôi nhịn lại nhịn, nếu tên này không mất trí nhớ, bây giờ cái tát đã giáng xuống mặt anh rồi.
Nghĩ đến đây là tư thế của trẻ con thiếu cảm giác an toàn.
Tôi vỗ nhẹ lưng anh và hát ru.
Người trong lòng khẽ run lên.
Cảm thấy quần áo hơi ẩm ướt.
Tôi nâng mặt anh lên.
“Sao lại khóc?”
Nước mắt đàn ông là thuốc kích thích của phụ nữ.
Tôi lau nước mắt cho anh, nhân cơ hội sờ mặt anh, giọng nói tôi dịu dàng hơn: “Đừng khóc, đừng khóc, sao vậy?”
Thẩm Tứ có vẻ chán nản, thản nhiên nói: “Chị ơi, khó nghe quá.”
Tôi: . . .
Không đau lắm, nhưng hiệu quả sỉ nhục thì cực kỳ lớn.
Trước khi anh ngủ thiếp đi, tôi thì thầm vào tai anh: “Xin em, ngàn vạn lần đừng nói cho ai biết.”
5
Sáng hôm sau, tôi nhớ đến việc phải cho anh uống thuốc.
Tôi mở mắt ra.
Muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện eo bị cánh tay rắn chắc ôm chặt.
“Thẩm Tứ, buông ra, đến giờ dậy uống thuốc rồi.”
Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn: “Không muốn, ngủ thêm chút nữa.”
Người đàn ông rất nặng, tôi đẩy anh.
Nhưng lại bị anh đè xuống dưới.
Tôi nghiến răng: “Dậy đi.”
Anh vùi đầu vào cổ tôi cọ cọ, nũng nịu nói: “Không muốn, em muốn ngủ.”
“Em không nghe lời?”
Cổ tôi đột nhiên đau nhói.
Thẩm Tứ không vui cắn tôi một cái: “Im lặng.”
Tôi bắt đầu giãy giụa.
Cánh cửa đột nhiên bị mở tung.
Mẹ Thẩm kêu lên kinh ngạc: “Ôi chao.”
Tôi hơi hoảng hốt rồi vùi Thẩm Tứ vào trong chăn.
Anh nhìn tôi đáng thương.
Xuống lầu gặp người phụ nữ xinh đẹp đang uống trà.
Mẹ Thẩm nhìn thấy tôi, trong mắt bà ấy có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Nhanh vậy sao?”
Tôi: ?
Bà ấy thân thiết nắm lấy tay tôi: “Tiểu Duy, vất vả cho con rồi, đã lâu rồi mẹ không thấy A Tứ thân thiết với con gái như vậy, tình trạng của nó bây giờ hơi đặc biệt, nhưng con yên tâm, bác sĩ nói nó sẽ khỏi.”
Tôi cười nói: “Mẹ, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Mẹ Thẩm dẫn tôi đi mua sắm, trước khi đi bà ấy dặn dò quản gia chăm sóc Thẩm Tứ.
Tôi cùng mẹ Thẩm đi làm đẹp, tôi mang theo hai xe đồ xa xỉ trở về biệt thự.
Trong phòng khách.
Thẩm Tứ ngồi xổm ở góc tường, trầm tư.
Nhìn thấy tôi, anh có chút tủi thân: “Chị ơi, sao giờ chị mới về?”
Tôi vươn tay, anh tự giác cúi đầu.
Tôi xoa đầu anh như vuốt ve một chú cún nhỏ: “Xin lỗi, là chị về muộn.”
“Hôm nay có ngoan không?”
Anh chớp chớp mắt, do dự và vô tội: “Có ạ.”
Tôi cười lạnh một tiếng.
Nghe người giúp việc báo cáo.
Anh kén ăn, còn tức giận đập vỡ ba cái đĩa.
Anh cúi đầu, mi mắt rũ xuống, hàng mi đen dài khẽ run.
Giống hệt con chó cưng của tôi trước đây, mỗi khi làm sai chuyện nó đều có biểu cảm y như vậy.
Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói: “Cún con không nghe lời sẽ bị bỏ rơi.”
Anh đột nhiên ngẩng đầu rồi ôm lấy cánh tay tôi, đôi mắt đào hoa phủ một lớp nước mắt: “Chị ơi, em rất nghe lời.”
“Chị đừng bỏ em.”
Nhìn gương mặt này mà làm nũng, tôi âm thầm nuốt nước bọt.
Nhịn lại nhịn.