Ta thấy ba người nam nhân to lớn này nhìn thì oai phong lẫm liệt nhưng thực ra lại lề mề chậm chạp, còn không bằng bà Vương tám mươi tuổi đầu làng.
Ta thở dài: “Được rồi, nói thật với các ngươi, các ngươi đừng quan tâm là yêu, ma, tiên, ngay cả quỷ đến, ta cũng coi là chị em. Một ngày khiêng ba người các ngươi tới lui ta cũng khá mệt, chúng ta có thể nghỉ sớm được không? Sáng mai ta còn phải lên núi chặt củi.”
Ba người gật đầu, mặt đỏ bừng buông móng vuốt ra.
Hoa Liễm giơ tay lên: “Trì Nguyện, ta ngủ cạnh ngươi. Hai người này nhìn không giống thứ tốt lành gì, nhìn thì nghiêm chỉnh, mặt thì chính trực nhưng thực ra bụng dạ nhiều hoa lá lắm. Ta không ngáy, ngủ cũng ngoan, ngươi ngửi xem, ta còn thơm nữa.”
Ta, Đồ Lệ, Ô Mộc Thanh:…
Đồ Lệ cười lạnh: “Ngươi không sợ nửa đêm nàng ta có ý đồ xấu với ngươi sao?”
Ô Mộc Thanh cười ha ha: “Ngươi không sợ mất trong sạch sao?”
Ta lại gần ngửi ngửi hắn: “Thơm thật, còn thơm hơn cả Tiết đại tiểu thư trong trấn, được rồi, vậy thì ngươi đi.”
Hoa Liễm trợn tròn mắt nhìn ta lùi khỏi cổ áo hắn, mặt đỏ tới tận mang tai, hai tay vặn vẹo vạt áo vải thô trên người.
“Ngươi đừng có mà yêu ta, ta nói trước, ta không yêu người nào xấu hơn ta nhưng… nếu ngươi nhất quyết đeo bám, ta… ta cũng không phải không thể… thỏa hiệp một chút.”
Ta, Đồ Lệ, Ô Mộc Thanh:…
Ta vỗ đầu hắn, nói giọng nghiêm trọng: “Ngủ sớm đi, biết đâu lại mọc thêm não.”
5.
Nhà có thêm ba đại nam nhân, đặc biệt là đủ cả ba loại yêu, ma, tiên, cuộc sống trở nên vô cùng náo loạn.
Ăn thì giành giật, nói thì cãi cọ, ngủ thì giành chăn, phạm lỗi thì đổ lỗi cho nhau.
Ta như nuôi ba đứa con trai không hiểu chuyện, kiện tụng không dứt, cãi nhau không ngừng.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày ba người họ có thể xuống đất.
Ta hỏi họ: “Các ngươi định khi nào đi?”
Hoa Liễm ngồi phịch xuống đất, ôm chân lăn lộn trên đất.
“A Nguyện, chân ta đau, ngươi mau khiêng ta lên lò sưởi.”
Đồ Lệ và Ô Mộc Thanh dùng ánh mắt mắng hắn không biết xấu hổ.
Ta đi tới, giơ chân lên: “Giả vờ nữa, ta sẽ bẻ gãy chân ngươi.”
Ai ngờ Hoa Liễm lại vô lại ôm chặt lấy chân ta không buông.
“Ngươi là người nữ nhân nhẫn tâm, ngủ với người ta xong quay mặt không nhận người! Hôm trước còn nói người ta thơm, bây giờ chán rồi thì muốn đá một phát cho khuất mắt. Ngươi vô tình vô nghĩa ngươi bạc tình bạc nghĩa! ngươi…”
Ta vội vàng ngồi xổm xuống bịt miệng hắn, bực mình lườm hắn một cái.
“Câm miệng, miệng ngươi như có một trăm con vịt đang kêu inh ỏi bên tai ta, ngươi thực ra là vịt tinh phải không?”
Nói xong ta liền khiêng hắn lên, ném lên lò sưởi.
Đi đi!
Đồ Lệ khoanh tay dựa vào tường, đáy cô đơn, tự giễu nói: “Người huynh đệ ta tin tưởng nhất lại liên hợp với vị hôn thê của ta để cướp ngôi vua của ta. Bây giờ ta không còn nhà để về, về cũng chỉ bị đuổi giết, chi bằng chết ở đây.”
Ta, Hoa Liễm, Ô Mộc Thanh: “Huynh đệ, ngươi thật thảm.”
Bị anh em đâm sau lưng không nói, còn bị cắm sừng, khó trách lúc trước trên núi lại có vẻ chán sống như vậy.
Ừm… đúng là không dễ nghĩ thông.
Ta á khẩu nửa ngày, vỗ vai hắn.
“Trên đời này có nhiều chuyện khó nhưng chết thì dễ nhất. Ngươi là một người nam nhân, suốt ngày treo chữ chết trên miệng, thật là giống nữ nhân. Bà Vương đầu làng chúng ta sống còn khổ hơn ngươi nhiều, người ta đã tám mươi tuổi rồi mà vẫn cố gắng vật lộn.
Tất nhiên, nếu ngươi thực sự muốn phí phạm thuốc và tiền của ta thì hãy lăn xa mà chết, đừng để máu vấy bẩn nhà ta, ta cũng coi như chưa từng cứu ngươi.”
Đồ Lệ buông tay, đứng thẳng người, nhìn ta chăm chú.
Một lúc sau, hắn mới khàn giọng nói: “Ngươi nói thì dễ.”
Ta nói: “Người sống trên đời, phải vật lộn, đó chính là trải nghiệm. Trời đánh một tiếng sấm, lợn còn biết tránh hai bước, ngươi thì hay rồi, cứ nằm ườn ra đó.
“Nếu ta là ngươi, kẻ nào đâm ta một nhát dao, ta sẽ giết chết hắn, mất ngôi vua thì sẽ giành lại, người phụ nữ mình thích thì phải trói bên mình, đến lúc đó ngươi muốn ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, ta nhắm mắt xuôi tay. Dù sao cũng phải chết, cho dù không đạt được mục đích, cũng phải khiến chúng buồn nôn.”
Đồ Lệ nhướng mày cười khẽ: “Nghe ngươi nói vậy, nếu ta không giành lại được ngôi vua thì vừa giống như nữ nhân vừa chết không nhắm mắt sao? Vậy thì ngày nào đó pháp lực của ta khôi phục, ta nhất định phải về giành lại.”
Nói đến đây, hắn nhướng mắt nhìn ta.
“Còn về nữ nhân kia, ta và nàng ta không có tình cảm thật, chỉ là cuộc hôn nhân liên minh chính trị do phụ mẫu định sẵn, không cần cũng được.”
Ta chớp mắt: “Ồ, cái mũ xanh này của ngươi đội không uổng.”
Hoa Liễm: “Vô tình vô nghĩa! Bạc tình bạc nghĩa! A, nam nhân.”
Ta, Đồ Lệ, Ô Mộc Thanh: “Câm miệng, ngươi là lắm trò nhất đó.”
Thấy hai người này tạm thời đều không định đi, ta dứt khoát hỏi Ô Mộc Thanh: “Ngươi cũng muốn ở lại phải không?”
Ô Mộc Thanh nghiêm chỉnh hành lễ với ta, khách khí nói: “Tiên lực của ta vẫn chưa khôi phục, tạm thời không thể trở về thiên đình, còn phải làm phiền cô nương vài ngày, khiến cô nương phiền lòng.”
Ta ngửa mặt lên trời thở dài: “Được rồi, trưa nay chúng ta ăn gì?”
Ô Mộc Thanh: “Thịt kho tàu! Mì xào tương! Đậu phụ Ma Bà!”
…
6.
Ta là một thôn cô ở vùng núi, nuôi ba đại nam nhân thực sự rất tốn kém.
Hôm trước ba người họ thậm chí còn không xuống khỏi lò sưởi, không nhúc nhích, ăn một người so với một người còn nhiều hơn.
Ta nhìn túi tiền xẹp lép, nói với ba người: “Ở đây được nhưng không lao động thì không được ăn, các ngươi phải làm việc.”
Đồ Lệ gật đầu: “Ta có thể chặt củi, đốn củi, gánh nước, ngươi là một cô nương trước hết cứ giao những việc này cho ta.”
… Bây giờ hắn mới nhớ ra ta là cô nương gia, hôm trước khi khiêng họ lên khiêng xuống thì chẳng thấy đỏ mặt.
Ta nói “Được”, rồi nhìn sang Hoa Liễm.
Hắn vô liêm sỉ nháy mắt với ta: “Ta phụ trách đẹp như hoa, giúp A Nguyện của chúng ta dưỡng mắt.”
Ta đập một cái vào đầu hắn.
“Ngươi ăn nhiều nhất, còn muốn không làm gì sao?”
Hắn ăn vạ, túm lấy tay áo ta khóc lóc om sòm: “Ngươi là người nữ nhân nhẫn tâm, da thịt ta mỏng manh như vậy, sao ngươi nỡ để ta làm những việc nặng đó chứ!
“Ta trước đây đi đâu cũng được nữ nhân nâng niu chiều chuộng, từ địa phủ đến thiên giới chưa từng thấy ai đối xử với ta như vậy! Ta mặc kệ, ngươi đã ngủ với ta thì phải chịu trách nhiệm với ta! Ta… người ta không muốn chặt củi, đốn củi, gánh nước mà~”
Ta đau đầu xoa mặt, bất lực thỏa hiệp: “Im miệng ngay, ngươi có thể đi bán nước hoa hồng với ta ở trấn trên.”
Hoa Liễm lập tức ngoan ngoãn, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tốt lắm, thế giới thanh tịnh rồi.
Ta nhìn sang Ô Mộc Thanh, hỏi thẳng: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn ngẩn người một lúc, nghiêng đầu: “Ăn cơm ngươi nấu.”
…
Ta lại hỏi: “Vậy ngươi biết làm gì?”
Mắt hắn sáng lên, như thể cuối cùng cũng đợi được câu hỏi mình trả lời được.
“Ta cái gì cũng không biết.”
…
Quan trọng là hắn nghiêm túc, vẻ mặt thành thật.
Ta tuyệt vọng: “Cái này hợp lý sao? Ngươi là thần tiên, chẳng phải nên thần thông quảng đại sao? Cho dù bây giờ ngươi không có tiên lực nhưng trước khi phi thăng ngươi vẫn phải ăn đồ trần gian chứ?”
Ô Mộc Thanh hơi e thẹn nói: “Ta sinh ra đã là tiên, là sự kết hợp của tiên và tiên, không trải qua phi thăng.”
Được rồi, hóa ra là một thiếu gia nhà giàu, đúng là không ăn đồ trần gian, chẳng trách lần đầu ăn cơm ta nấu lại có vẻ chưa từng thấy qua việc đời.
Ta hoàn toàn tê liệt.
Hắn vội vàng bù đắp: “Ta có thể học.”
Ta xua tay: “Thôi đi, dạy ngươi xong, ta có thể làm xong ba lần rồi, ngươi cứ tùy ý phát huy đi.”
…
7.
Ta đánh xe bò chở Hoa Liễm đến trấn trên bán nước hoa hồng do ta làm.
Hắn đi, suốt đường lẩm bẩm bên tai ta.
“A Nguyện, ngươi không yêu ta nữa. Trước khi ngủ với ta thì nói ta thơm, sau khi đạt được mục đích thì không trân trọng. Ôi chao, ta biết ta đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành nhưng ngươi lại để ta bán rẻ nhan sắc để kéo khách cho ngươi! Ta nói cho ngươi biết, ta không phải loại người dễ dãi như vậy, ta chỉ…”
Ta móc móc lỗ tai, lấy một chiếc bánh bao trong túi vải nhét vào miệng hắn.
“Thật là đáng thương cho ngươi, tại sao ngươi lại ăn nhiều nhất mà làm ít nhất chứ? Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là bán rẻ nhan sắc, hoặc là về chặt củi.”
Hoa Liễm hung tợn nhai bánh bao trừng mắt nhìn ta, chỉ thiếu chữ “Bức lương làm kỹ nữ” viết trên mặt.
Kết quả là khi đến phố, vừa bày sạp xong thì có một đám nữ nhân ùa đến chỗ hắn.
Hoa Liễm không còn vẻ buồn bã bất mãn nữa, chỉ thấy hắn phong lưu phóng khoáng, mỗi lần nhíu mày mỉm cười, mắt liếc đưa tình, liền lặng lẽ nâng giá gốc của ta lên gấp ba lần…
Gấp ba lần ư! Đen tối quá rồi!
Nhưng đám phụ nhân tiểu thư đó lại không chớp mắt lao vào như thiêu thân.
Họ ném túi thơm và khăn tay vào người Hoa Liễm, vừa nũng nịu vừa tranh nhau nói chuyện với hắn.
“Lang quân xưng hô thế nào?”
Hoa Liễm đưa một lọ nước hoa hồng: “Tỷ tỷ gọi ta Hoa Hoa là được, lọ nước hoa này tỷ nhất định phải mua nha~.”
“Hoa Hoa đã thành thân chưa?”
Hoa Liễm trực tiếp nhét hai lọ: “Ta còn nhỏ, vẫn chưa thành thân, tỷ tỷ mua hai bình được không?”
“Hoa Hoa trong lòng đã có nữ tử nào ưng ý chưa? Ngươi nhìn xem tỷ tỷ ta thế nào?”
Tay hắn đưa nước hoa hồng khựng lại, hắn nhướng mắt nhìn ta.
Ánh mắt chạm nhau, lòng ta khẽ run.
Nhưng chưa kịp để ta ngẫm nghĩ về ánh mắt đó của hắn, hắn đã trở lại vẻ mặt cười đùa như thường ngày của Hoa Liễm.
Khá lắm, hắn trực tiếp bê mười lọ đưa qua: “Tỷ tỷ đương nhiên là tốt nhất, nếu bôi hết mười mùi hương hoa của nhà ta thì sẽ trở thành tiên hoa của nhân gian, vô song trên đời luôn nha~.”
“Vậy ta cũng muốn mười lọ!”
“Có thể xếp hàng không, đưa mười mùi hương hoa này cho ta trước!”
Ta vốn còn mang theo lương khô của hai người, kết quả là chưa đến trưa đã phải đánh xe bò quay về.
Ta xách túi tiền căng phồng bên hông, quyết định về sẽ cho Hoa Liễm thêm đùi gà.
Đang nghĩ như vậy thì Hoa Liễm lại đến gần ta, dựa vào ta mở nút một lọ nước hoa hồng.
“Không phải đã bán hết rồi sao?”
Hắn cười híp mắt nhỏ nước hoa hồng vào đầu ngón tay, chấm lên dái tai ta.
“Lọ này là ta để riêng cho A Nguyện, A Nguyện cũng là nữ hài tử mà.”
Ta không tự nhiên giơ tay lên lau tai: “Ta muốn bôi thì ở nhà có sẵn, bán đi thì tốt hơn.”
“Hừ, giống như thần giữ của vậy, quen biết ngươi lâu như vậy cũng chưa thấy ngươi bôi lần nào.”
Ta không nói gì.
Những nữ tử thích làm đẹp thì luôn có người thương người yêu, ta cô đơn lẻ bóng, bôi cho ai ngửi, lấy lòng ai đây?
Thấy ta im lặng, Hoa Liễm tìm chuyện nói: “Không ngờ ngươi còn biết làm thứ tinh xảo như nước hoa hồng. Ta tưởng ngươi thô lỗ chỉ biết dùng sức mạnh.”