Nhưng ta đợi cả một ngày, cũng không đợi được con thỏ của mình, cũng không đợi được cha và nhị ca trở về.
Người trong thôn nói: “Lão Trì tốt bụng như vậy, đáng tiếc quá. Con trai ông ấy cũng còn nhỏ, lại để lại hai đứa con gái chưa trưởng thành, ôi…”
Đại tỷ ôm ta khóc mấy ngày, rồi lau nước mắt nói với ta: “A Nguyện, từ hôm nay trở đi muội liền trưởng thành, muội còn có tỷ, chúng ta còn có nhà.”
Ta nói được, ta đều nghe theo tỷ.
Nhưng ta còn chưa lớn, đại tỷ đã bị nước cuốn trôi khi đang giặt quần áo.
Nàng chìm nổi vật lộn trong nước, hoảng sợ gọi tên ta, gọi ta cứu nàng.
Nhưng đến phút cuối cùng, nàng vẫn nhớ đến ta, sợ ta làm điều dại dột, đổi giọng bảo ta đi gọi người cứu nàng.
Ta đã gọi, vừa khóc vừa kéo người đến nhưng đại tỷ đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Người trong thôn nói: “Trì gia đây là phạm phải điều gì xui xẻo gì thế, một người tiếp một người chết.”
Ta tưởng mình cũng sẽ sớm chết, vì dân làng đều nói ta chắc chắn không sống được bao lâu nữa.
Nhưng ta lại cắn răng lớn lên.
Năm này qua năm khác, cố gắng thở hơi thở cuối cùng, sống sót.
Người trong thôn lại dần tránh ta như tránh rắn rết: “Là mệnh của nàng cứng rắn, chính nó đã khắc chết cha mẹ ca tỷ, thật là nghiệp chướng.”
Ta càng lớn càng cô độc.
Không ai muốn đến gần ta, ngay cả con chó trong làng chết, người ta cũng đổ lỗi là do nó đi qua trước cửa nhà ta.
Ta chỉ có con bò của ta và căn nhà này.
Ban đầu định cứ thế mà sống cả đời với những hồi ức.
Nhưng lại để ta nhặt được ba người nam nhân.
Ta nghĩ, yêu ma tiên quái thì chắc chắn là mệnh cứng rồi, không thể để ta khắc chết được.
Ta đã từng do dự nhưng ta quá cô độc rồi.
Ta đưa họ về nhà, căn nhà lại trở nên ấm áp.
Thật tốt.
Họ phải đi rồi, ta lại nghĩ, đi cũng tốt, đừng bị ta khắc chết.
Nhưng họ lại nói để ta đợi họ về.
Ta từng ngày từng ngày mong ngóng.
Lại ngoan ngoãn chờ đợi.
Chỉ là ta đã chết, còn cứu được một đứa bé.
Ta nghĩ, ta không khắc chết ai, ta đã cứu người.
14.
Ta ở địa phủ chờ đầu thai, đang xếp hàng.
Có quỷ sai vội vã chạy đến kéo ta: “Trì Nguyện phải không? Ngươi có phải tên là Trì Nguyện không?”
Ta thành thật gật đầu: “Đúng vậy, nhanh như vậy đã đến lượt ta rồi sao?”
Địa phủ này hiệu suất cao thật, ta mới đến đây có mấy ngày.
Ai ngờ hắn kéo ta chạy luôn: “Đầu thai cái gì! Ngươi gặp chuyện lớn rồi!”
Ta ngơ ngác giữa gió, gặp chuyện lớn rồi? Lớn đến mức nào?
Chỉ là ta vừa vào điện Diêm Vương thì thấy Hoa Liễm đang túm lấy cổ áo Diêm Vương, vẻ mặt hung dữ nhe răng.
Khác hẳn với vẻ tươi cười ngày thường, chỉ thấy vẻ âm trầm lạnh lùng, như thể đã thay đổi hoàn toàn.
“Không thể hồi sinh sao? Có phải muốn ta đập nát địa phủ này thì ngươi mới chịu nói một câu tiếng người không?”
Diêm Vương mặt lạnh tanh mặc hắn túm cổ áo: “Người chết không thể sống lại, đây là quy củ, xin hãy nén bi thương.”
Thấy Hoa Liễm cười lạnh định đấm xuống, lập tức bị hai người kia giữ chặt tay.
Ô Mộc Thanh nhân lúc hỗn loạn đạp Diêm Vương một cái nhưng miệng vẫn khuyên: “Đây là Diêm Vương, không được vô lễ!”
Đồ Lệ thuận tay dùng cùi chỏ huých vào eo Diêm Vương một cái, qua loa nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Diêm Vương xoa bụng, vỗ giày, thở dài.
“Các ngươi có làm loạn trời long đất lở, ta vẫn chỉ nói một câu, người chết không thể sống lại.”
Thấy cả ba người cùng trừng mắt nhìn hắn, hắn lập tức nói tiếp: “Nhưng ta có thể cho nàng đầu thai vào một kiếp tốt.”
Hoa Liễm liếc hắn một cái coi như ngươi biết điều: “Vậy nàng phải có ký ức kiếp trước, không được quên ta.”
Ô Mộc Thanh và Đồ Lệ gật đầu.
Diêm Vương mặt lạnh khó xử nói: “Điều này không hợp quy củ, nàng đầu thai vào kiếp nào là do duyên số mấy kiếp của nàng, các ngươi không có quyền can thiệp.”
Ba người nhìn nhau, ăn ý mở lời khen ngợi nịnh nọt.
Ô Mộc Thanh chỉ vào Hoa Liễm hỏi Diêm Vương: “Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là yêu vương mới. Yêu vương cũ hẳn vừa mới đến địa phủ, ngươi không tin thì gọi đến hỏi thử xem.”
Diêm Vương chắp tay: “Thất kính thất kính.”
Hoa Liễm chỉ vào Đồ Lệ hỏi Diêm Vương: “Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là ma tôn Đồ Lệ.”
Diêm Vương chắp tay: “Thất kính thất kính.”
Đồ Lệ chỉ vào Ô Mộc Thanh hỏi Diêm Vương: “Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là… một vị thần tiên.”
…
Bất ngờ tụt dốc.
Ô Mộc Thanh ho hai tiếng, hắng giọng: “Tại hạ là Nguyên Nghĩa tiên quân.”
Diêm Vương kinh ngạc: “Tiên quân giá đáo, không có tiếp đón từ xa.”
Hoa Liễm tức giận: “Này, tên quỷ ngươi còn phân biệt đối xử, tiên tiên các ngươi coi thường yêu và ma chúng ta đúng không?”
Diêm Vương lại chắp tay: “Tự nhiên không phải, chỉ là Nguyên Nghĩa tiên quân thân phận cao quý…”
Hoa Liễm khinh thường: “Cao quý đến mức nào? Hắn chẳng biết gì chỉ biết ăn một tiểu thần tiên.”
Ô Mộc Thanh lại ho, hạ giọng nói: “Cha ta là Thiên đế.”
…
Ta, Hoa Liễm, Đồ Lệ:!!!
Thất kính thất kính, hóa ra là một kẻ có quan hệ.
Hoa Liễm phản ứng cực nhanh, lập tức oai phong lẫm liệt: “Vậy chúng ta có thể đưa ra yêu cầu không?”
Diêm Vương gật đầu: “Cứ việc đưa ra.”
Hoa Liễm: “Nàng phải có ký ức kiếp trước, không được quên ta.”
Ô Mộc Thanh: “Để nàng đầu thai vào một gia đình giàu có, cả đời không lo ăn mặc, không cần vất vả, tốt nhất chỉ cần ăn uống vui chơi là được.”
Đồ Lệ: “Một thế này nàng không được có người phàm nào ưng ý, không được kết hôn với người phàm.”
Hoa Liễm và Ô Mộc Thanh kinh ngạc nhìn Đồ Lệ, giơ ngón tay cái lên, đồng thanh nói: “Đúng!”
Vì vậy, ta chỉ kịp chào hỏi đơn giản với họ, đã bị Diêm Vương vội vã đưa đi đầu thai.
“Nhanh đi nhanh đi, điện của ta nhỏ, không chứa nổi các ngươi.”
Vì vậy, trớ trêu thay, kỳ quái thay, không rõ ràng thay…
Ta đầu thai thành công chúa tôn quý nhất nước Đại Ngạn… bé heo?
???
Có phải quá vô lý không!
Ta đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải để ta đầu thai thành heo!
Hoa Liễm, Ô Mộc Thanh và Đồ Lệ cùng nhau ngồi xổm bên cạnh ta, xoa cằm kiểm tra các điều kiện.
Hoa Liễm: “Có ký ức kiếp trước.”
Ô Mộc Thanh: “Không lo ăn mặc, chỉ cần ăn uống vui chơi.”
Đồ Lệ: “Không được lấy chồng…”
Ba người rơi vào im lặng.
Ta cũng im lặng, vì khi ta vừa mở miệng, chỉ phát ra tiếng kêu “Hừ hừ, ục ục, ụt ịt.” của heo.
Ta không dám mở miệng, ta sợ chính mình sẽ sợ hãi.
Hoa Liễm an ủi ta: “A Nguyện, heo con đáng yêu lắm.”
Ô Mộc Thanh an ủi ta: “Đời heo rất thoải mái.”
Đồ Lệ an ủi ta: “May mà nàng cũng không sống được mấy năm.”
…
15.
Ta lại xuống địa phủ, kết thúc cuộc đời heo một cách hoàn hảo.
Hoa Liễm, Ô Mộc Thanh, Đồ Lệ ba người theo ta xuống.
Uy phong lẫm liệt đứng sau ta, giống hệt ba tên thuộc hạ hung thần ác sát của ta, khiến ta không còn giống một con quỷ nữa, ngược lại giống như một vị khách quý đến uống trà với Diêm Vương.
Diêm Vương tươi cười đón tiếp: ” Trì Nguyện Cô nương kiếp này viên mãn không?”
Ta nhe răng cười giả: “Ngươi nói xem?”
Ba người sau lưng ta cùng hừ lạnh.
Diêm Vương thở dài: “Kiếp sau có yêu cầu gì, các ngươi cứ việc đưa ra.”
Hoa Liễm: “Nàng phải sống lâu… vạn năm, ít nhất phải sống lâu hơn cả ba chúng ta. Hãy để nàng đầu thai thành yêu, phải xinh đẹp… không, cứ giữ nguyên khuôn mặt này.”
Ô Mộc Thanh: “Phải không lo ăn mặc, xuất thân cao quý, cả đời không lo lắng, đầu thai thành thần tiên thì tốt.”
Đồ Lệ: “Đầu thai thành ma, phải được sinh ra với thân phận tân nương của Ma Tôn.”
Hoa Liễm, Ô Mộc Thanh: “Ngươi nằm mơ! Phỉ!”
Diêm Vương vung bút: “Ta hiểu đại khái rồi nhưng cụ thể đầu thai thành yêu, ma hay tiên, hãy để cô nương Trì Nguyện tự chọn.”
Cuối cùng ta cũng có quyền lên tiếng, phản hỏi: ” chẳng lẽ ta không thể làm người đàng hoàng sao?”
Ba người đồng thanh: “Không được!”
Hoa Liễm: “Tuổi thọ của con người quá ngắn, ta muốn ở bên A Nguyện ngàn vạn năm.”
Đồ Lệ: “Con người quá yếu đuối, ta không muốn mất nàng như vậy nữa.”
Ô Mộc Thanh: “Chúng ta đều có cơ hội lựa chọn, trải nghiệm những điều khác biệt thì tốt biết bao, chẳng hạn như làm thần tiên?”
Ba người này sắp xếp cho ta rõ ràng rành mạch.
Quan trọng hơn là còn rất có lý…
Ta chớp mắt, đầu thai đi.
16.
Ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời, những đám mây nhuộm đỏ, rực rỡ như lửa.
Xa rời cõi phàm trần, trên vùng đất Thanh Khâu, một bé gái chào đời.
Là hài tử thứ năm của Thanh Khâu Đế quân, cũng là nữ nhi duy nhất.
Cả Thanh Khâu đều đắm chìm trong niềm vui mừng khi đế cơ ra đời.
Nhưng bên ngoài phòng sinh, ba người từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống cửa, trừng mắt nhìn Thanh Khâu Đế quân đang mừng đến phát khóc…
Ô Mộc Thanh hỏi ông: “Đế quân vì sao lại đầy mặt nước mắt? Chẳng lẽ đế cơ có gì không ổn?”
Thanh Khâu Đế quân đáp: “Ta mừng lắm, ta cuối cùng cũng có nữ nhi rồi!”
Hoa Liễm, Đồ Lệ, Ô Mộc Thanh: “Ồ, chúc mừng chúc mừng.”
Thanh Khâu Đế quân hỏi: “Ba vị đến đây có việc gì?”
Ba người đồng thanh: “Đến xem nữ nhi của ngài.”
Thanh Khâu Đế quân hỏi: “Ba vị có quan hệ gì với tiểu nữ của ta?”
Ba người đồng thanh: “Ta là phu quân tương lai của nữ nhi ngài.”
Tiếp theo, ba người nhìn nhau, không nói hai lời liền đánh nhau.