Trong thang máy tối om, tôi bám chặt lấy đùi của người đàn ông xa lạ.
“Cô ơi, cô đừng ôm chặt thế, tôi nghẹt thở rồi.”
Lúc này, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giữ ý tứ, đáp lại một câu: “Tôi sợ lắm, anh chịu khó một chút!”
1.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê mở một studio dạy nhảy. Công việc cũng đúng chuyên ngành, giờ giấc ổn định lại không phải nhìn sắc mặt ai. Tuy nhiên, dạo gần đây vì phải biên đạo múa cho buổi tiệc cuối năm của một công ty nên tôi cứ ở lì trong studio đến tận chín giờ tối.
Gần mười giờ, tôi lê thân thể mệt mỏi về phía thang máy.
Giờ này thường chẳng còn ai, nhưng tôi bất ngờ phát hiện ra người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn hôm trước cũng đang đợi thang máy.
Đây là lần thứ ba trong tuần tôi gặp anh ta, chắc cũng là khách của phòng gym bên cạnh.
Sau khi thang máy đến, vẫn chỉ có hai chúng tôi.
Buồn chán, tôi bắt đầu quan sát tỉ mỉ vóc dáng của người đàn ông kia.
Cơ bắp tay này cũng thật là to, không biết có cơ bụng tám múi không nhỉ?
Đúng lúc tôi đang mải mê tưởng tượng về thân hình của anh ta…
“Cạch” một tiếng, thang máy dừng lại, đèn trong cabin bắt đầu chập chờn.
“Ầm” thang máy đột nhiên rơi tự do.
“A!” Tôi hét lên không kiểm soát được.
“Dựa sát vào tường, giữ bình tĩnh.” Người đàn ông nói bằng giọng trầm thấp.
Anh ta vừa nói vừa nhanh tay ấn tất cả các nút tầng.
Tôi áp sát vào tường, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng 12.
Trớ trêu thay, đèn trong cabin cũng vụt tắt.
Tôi không thể nào kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, mặc kệ việc chỉ mới gặp người đàn ông này ba lần, tôi ôm chặt lấy đùi anh ta.
2.
Cơ thể người đàn ông rõ ràng cứng đờ lại, những khối cơ bắp căng cứng hơn, siết chặt đến mức tay tôi đau nhức.
“Cô ơi, đừng sợ. Tôi vừa ấn chuông báo động rồi, sẽ có người đến xử lý ngay thôi.” Người đàn ông kiên nhẫn nói.
Tôi nghe ra sự bất lực trong giọng nói của anh ta.
Tôi muốn trả lời nhưng đầu óc choáng váng, miệng khô khốc, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Chỉ có thể lắc đầu và ôm chặt anh ta hơn.
Người đàn ông giống như một lò sưởi, hơi nóng xuyên qua lớp quần áo truyền đến người tôi, tôi mới cảm thấy mình vẫn còn sống.
“Bên trong có mấy người?” Bảo vệ của tòa nhà hỏi.
“Đã thông báo cho công ty thang máy rồi, trong vòng nửa tiếng sẽ có mặt, phiền mọi người cố gắng thêm chút nữa.” Giọng bảo vệ cũng có chút lo lắng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong không gian kín mít chỉ còn lại tiếng thở của chúng tôi.
Bóng tối phóng đại cảm giác của tôi, chỉ cảm thấy không khí ngày càng loãng, sắp không thở nổi nữa.
“Cô ơi, cô đừng ôm chặt thế, tôi nghẹt thở rồi.” Giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Lúc này, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giữ ý tứ, đáp lại một câu: “Tôi sợ lắm, anh chịu khó một chút!”
Cơ thể người đàn ông lại cứng đờ. Gặp phải người mặt dày như tôi, chắc anh ta cũng cạn lời.
Sau đó, tôi được người đàn ông đỡ m.ô.n.g bò ra khỏi thang máy.
Trở lại bình thường, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn mua vé xe bỏ trốn ngay trong đêm. Sau khi cảm ơn nhân viên cứu hộ, tôi liền chuồn mất.
3.
Từ sau sự cố thang máy, tôi sợ gặp lại người đàn ông đó nên không dám tăng ca nữa, cứ tan làm là về ngay.
Cứ thế bình yên vô sự được một tuần.
Hôm nay, tôi lại nhận được cuộc gọi dồn dập của mẹ.
“Tiểu Hi à, dì Vương có giới thiệu cho con một chàng trai, điều kiện rất tốt, con cũng không còn nhỏ nữa, đừng kén chọn nữa. Mẹ đã nói chuyện với dì Vương rồi, tan làm con đến gặp chàng trai đó nhé.”
Mẹ tôi chưa đợi tôi mở miệng đã cúp máy.
Nhìn điện thoại bị cúp, tôi chỉ biết cười khổ.
Sao hồi đi học mẹ cứ canh chừng chuyện yêu đương như canh trộm, giờ lại giục tôi tìm đối tượng như đòi nợ thế này?
Tan làm, tôi đến quán cà phê theo địa chỉ mẹ cho.
Lúc này, quán cà phê vẫn chưa có nhiều người, tôi liếc mắt một cái đã thấy đối tượng xem mắt đang ngồi ở góc, đầu vuốt keo bóng lộn, đeo dây chuyền vàng to tướng. Ước chừng nặng hơn 100kg, mỡ trên mặt dày đến nỗi gần che hết cả mắt.
Gã đầu bóng loáng cũng nhìn thấy tôi, vẫy tay về phía tôi, sợi dây chuyền vàng trên tay lắc lư đến nhức mắt.
“Dì Vương nói em là giáo viên dạy nhảy. Em vừa bước vào, nhìn dáng người chuẩn thế này, anh biết ngay là em rồi.” Gã đầu bóng loáng cười toe toét, ánh mắt không ngừng liếc nhìn tôi.
Ánh mắt dâm đãng khiến tôi có chút chán ghét, chẳng muốn nói chuyện, chỉ mỉm cười lịch sự với hắn ta.
“Nhà anh được đền bù giải tỏa, hiện tại có tám căn hộ đứng tên anh. Em lấy anh rồi thì không cần đi dạy nhảy nữa, nhà anh không thiếu mấy đồng tiền ấy của em đâu, em ở nhà thu tiền thuê nhà là được.”
“Mẹ anh lớn tuổi rồi, muốn sớm được bế cháu, chúng ta cố gắng ba năm sinh hai đứa. Còn nữa, em phải đối xử tốt với bố mẹ anh đấy, nhà anh không ở riêng, cả nhà phải sống chung.” Gã đầu bóng loáng thao thao bất tuyệt, nói đến mức tôi nổi cả gân xanh trên trán.
“Xin lỗi, tôi thấy chúng ta không hợp, tôi chưa có dự định sinh con sớm như vậy.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế cơn bốc hỏa muốn bỏ đi ngay lập tức.
“Hừ, giả vờ thanh cao cái gì. Con gái học nhảy, không biết đã phá thai bao nhiêu lần rồi. Tôi bằng lòng lấy cô là phúc của cô rồi, đừng có không biết điều.” Gã đầu bóng loáng khinh bỉ nhìn tôi.
“Con nhỏ này, dám hắt cà phê vào tao!” Gã đầu bóng loáng giơ tay lên định đánh tôi.
Tay hắn ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay rắn chắc khác nắm chặt.
“Ê, mày là thằng nào? Á… đau! Đau! Đau! Buông tao ra.” Mặt gã đầu bóng loáng đau đến mức đỏ bừng như gan lợn.
“Sau này ra ngoài cẩn thận một chút, nếu không gặp mày lần nào tao đánh lần đấy. Đồ cặn bã! Cút!” Người đàn ông hất mạnh tay gã đầu bóng loáng ra.
Gã đầu bóng loáng nắm c.h.ặ.t t.a.y định đánh trả, nhưng khi nhìn rõ vóc dáng của người đàn ông, hắn ta không cam lòng buông tay xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Mày cứ đợi đấy!”
Sau đó, hắn ta trừng mắt nhìn tôi một cái, xoa tay rồi bỏ đi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.