Ký danh nữ kỹ, phận mỏng như tơ.
Năm thứ hai lưu đày nơi doanh trướng, ta bất ngờ có thai.
Tin lan khắp trại, binh sĩ nhao nhao tranh nhau nhận là phụ thân đứa nhỏ.
Kẻ thì nói: “Đêm mưa gió ấy, rõ là ta đầu tiên bước vào trướng nàng.”
Người lại bảo: “Nàng từng vì ta thắt dải yếm đỏ, chắc chắn là cốt nhục của ta rồi.”
Ngay cả tên lính què canh cổng cũng mặt dày chen vào: “Ta tuy què, nhưng đêm ấy nàng đâu chê ta?”
Chỉ có Trần Thạch Đầu, chỉ đến một đêm, vậy mà lại quỳ gối dập đầu với ta, nói rằng:
“Dương cô nương, ta sắp ra chiến trường làm tiên phong rồi. Phụ mẫu chỉ có mỗi mình ta, ta muốn để lại cho họ chút kỷ niệm.”
Về sau, ta từng đến quê hương của hắn, gặp được một đôi phụ mẫu thật sự hiền hậu và tốt bụng.