Bản tóm tắt
Sau tai nạn xe, anh trai nuôi tưởng rằng tôi bị mất trí nhớ.
Anh ta chỉ vào người anh em tốt của mình, Lục Trì Châu, rồi trêu chọc tôi:
“Đây mới là bạn trai của em.”
Kiếp trước, tôi lập tức vạch trần lời nói dối của anh nuôi, vẫn cố chấp bám lấy anh ta.
Cuối cùng, tôi thảm tử trong trại tâm thần nơi anh ta bí mật giam giữ tôi.
Ba năm sau khi tôi chết, Lục Trì Châu, người luôn u uất, đã cắt cổ tay tự sát trước mộ tôi.
Lần nữa mở mắt ra, tôi quay trở lại ngày xảy ra tai nạn.
Lần này, tôi liền dang tay về phía Lục Trì Châu: “Chồng ơi, ôm em nào.”
Anh nuôi đối diện vô thức bóp nát bát thuốc trên tay.
Còn người đàn ông trước mặt, vành mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn ôm tôi vào lòng:
“Ừ.”